219
hình mẫu tâm trí đã lắng đọng của nó. Cho nên tôi không
mong đợi họ hiểu tôi nữa. Khi họ hiểu lầm, tôi hoàn toàn
hiểu việc hiểu lầm của họ. Tôi không có hi vọng sai, sẽ
phải mất nhiều năm hay nhiều thế kỉ để cho họ hiểu tôi.
Nhưng điều này bao giờ cũng xảy ra.
Tôi đang tạo ra một cách nhìn mới về cuộc sống.
Cách nhìn này mới tới mức họ không có phân loại nào
dành cho nó, cho nên mọi người đều bực mình. Mahatma
Morarji Desai bực mình. Ông ấy bực vì ông ấy bị kìm nén
về dục, hoàn toàn bị kìm nén, mà không có hiểu biết. Ông
ấy đã chỉ kìm nén tính dục của ông ấy.
Câu chuyện là ở chỗ khi Morarji Desai còn trẻ - đó
là sáu mươi năm về trước khi ông ấy còn là thanh niên -
trong làng của ông ấy một người đàn ông cưỡng hiếp em
người đó. Điều đó gây choáng cho ông ấy lắm, và ông ấy
nghĩ chính dục là nguyên nhân cho tội lỗi lớn thế. Thực
ra, kìm nén có thể đã là nguyên nhân; bằng không ai
muốn cưỡng hiếp em gái riêng của mình? Thực ra, các
chị em không có vẻ rất hấp dẫn chút nào. Người ta đã
sống cùng họ, người ta đã lớn lên cùng họ: trừ phi một
người bị rất kìm nén còn không thì rất khó rơi vào tình
yêu với chị hay em riêng của người ta, gần như không thể
được.
Yêu bao giờ cũng xảy ra với cái không biết, với cái
không quen thuộc. Sự quen thuộc làm phát sinh coi
thường. Làm sao người ta có thể yêu được chị hay em
riêng của mình? Nhưng người này phải đã sống trong kìm
nén sâu sắc - có thể người đó chưa bao giờ biết bất kì đàn
bà nào chăng? Người đó phải đã từng tuyệt vọng. Nhưng
điều mà Morarji đã rút ra từ điều đó là điều này: rằng dục
là căn nguyên của mọi tội ác. Nếu nó có thể đưa mọi
người tới điên khùng và họ có thể cưỡng hiếp em riêng
của họ, đây là căn nguyên của mọi tội ác. Ông ấy quyết