221
và Hugh Heffner sẽ hiểu nhầm tôi. Tôi sẽ bị hiểu nhầm
bởi cái gọi là những người tâm linh và bởi cái gọi là
những người vật chất. Nhưng tôi hiểu: rằng đó sẽ là số
phận của tôi.
Tôi chỉ có thể được hiểu bởi một loại người mới,
người đã thấy tính toàn bộ này: rằng con người là cả thân
thể và linh hồn và rằng cuộc sống trưởng thành chỉ qua
kinh nghiệm.
Dục có thể trở thành bàn đạp hướng tới samadhi.
Nếu bạn hiểu nó một cách sâu sắc, bạn sẽ tự do với nó.
Nhưng tự do đó sẽ có phẩm chất khác toàn bộ: nó sẽ
không phải là dục bị kìm nén. Dục bị kìm nén liên tục
chảy ngầm, đi trong vô thức của bạn, tiếp diễn mãi, và
liên tục ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn.
Tôi đã nghe....
Có lần một bà già tôn giáo giầu có bị một tên trộm
vào lục soát các thứ của bà ấy. Bà ấy sống cả đời vô dục,
gần như một ni cô.
“Nghe đây bà già, im lặng nếu bà không muốn bị
đau. Nói cho ta đồ châu báu để ở đâu.”
Bà ấy nói, “Tôi không giữ chúng ở đây. Chúng được
để trong ngân hàng nơi có hầm cất giữ an toàn.”
“Vậy các đồ bạc của bà ở đâu?”
“Tôi rất tiếc, nhưng nó tất cả đưa ra ngoài rồi, đều
được lau sạch và đánh bóng.”
“Vậy đưa tiền đây.”
“Tôi bảo ông rồi,” bà ấy nói, “Tôi không giữ tiền
mặt nào trong tay cả.”