220
định không bao giờ đi vào trong dục nữa - không vì bất kì
lí do tôn giáo nào, không vì bất kì lí do tâm linh nào - và
kể từ lúc đó ông ấy đã kìm nén.
Và cùng điều đó là đúng về guru của ông ấy,
Mahatma Gandhi. Nó cũng là chấn thương đã tạo ra tính
vô dục cả đời của ông ấy. Bố ông ấy sắp chết và ông ấy
xoa bóp chân bố ông ấy, và các bác sĩ đã nói rằng đêm
nay có thể là đêm cuối cùng, ông ấy có thể không gặp
buổi sáng được nữa. Nhưng vào mười hai giờ đêm khi bố
ông ấy rơi vào giấc ngủ, ông ấy quay về và bắt đầu làm
tình với vợ. Ông ấy quay về phòng của mình, và khi ông
ấy đang làm dở chừng, ai đó gõ cửa và nói, “Anh đang
làm gì vậy? Anh ở đâu? Bố anh chết rồi.”
Điều đó gây choáng cho ông ấy. Đó là chấn thương,
chấn thương lớn đã làm biến đổi toàn thể cuộc đời ông ấy
- không phải là tốt hơn, mà là tồi hơn. Ông ấy cảm thấy
mặc cảm. Ông ấy kết luận rằng chính thèm khát, dục đã
đưa đẩy ông ấy vào khoảnh khắc cuối cùng khi bố ông ấy
chết. Ông ấy đã phạm phải tội ác, tội lỗi. Ông ấy không
bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình cho nên ông ấy
đã từ bỏ dục và trong cả đời mình ông ấy đã kìm nén dục.
Chỉ đến cuối, trong những năm cuối đời, ông ấy mới trở
nên nhận biết về mê tín này vì tưởng tượng dục vẫn tiếp
tục tới tận cùng. Thế rồi ông ấy bắt đầu thử một số thực
nghiệm Mật tông để cho trước khi ông ấy chết ông ấy có
thể gạt bỏ dục - nhưng nó đã quá trễ.
Những người này không thể hiểu được. Họ sẽ nghĩ
rằng tôi là guru dục, rằng tôi đang dạy bạn về dục, rằng
tôi đang dạy mê đắm. Những người này không thể hiểu
được. Hugh Heffner không thể hiểu được, bởi vì ông ấy
sẽ hỏi tại sao tôi nói về thiền, tại sao tôi nói về tâm linh?
Tâm linh, thiền, samadhi - những thứ này sẽ có vẻ giống
như điều vô nghĩa với ông ấy. Cho nên cả Morarji Desai