243
chảy’ bởi nhiều lí do. Thứ nhất, nước là nhẹ nhàng,
khiêm tốn, tìm chỗ thấp nhất. Như Jesus nói, “Những
người là người cuối cùng trong thế giới này sẽ là người
đầu tiên trong Vương quốc Thượng đế của ta, và những
người là người đầu tiên sẽ là người cuối cùng,” nước tìm
chỗ thấp nhất, mức thấp nhất. Nó có thể mưa lên Everest
nhưng nó không còn lại ở đó. Nó bắt đầu chảy xuống
thung lũng. Và trong thung lũng nữa, nó sẽ đạt tới phần
sâu nhất. Nó vẫn còn là cái cuối cùng, nó là không tham
vọng. Nó không có tham vọng là người đầu tiên.
Và là nước nghĩa là điều là một sannyasin: là giống
nước nghĩa là hoàn toàn hạnh phúc trong bản thể bạn, là
không ai cả.
Và thứ hai, nước nghĩa là chuyển động. Nó bao giờ
cũng chuyển động. Và bất kì khi nào nó không chuyển
động, nó trở thành bẩn, không thuần khiết, thậm chí độc.
Nó chết. Cuộc sống của nó là trong chuyển động, trong
năng động, trong luồng chảy. Toàn thể cuộc sống là
luồng chảy, không cái gì tĩnh tại.
Nhà khoa học, Eddington, tương truyền đã nói rằng
từ ‘nghỉ ngơi’ là hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì trong sự tồn
tại, không bao giờ có cái gì nghỉ ngơi cả. Nó không tương
ứng với thực tại nào, với sự kiện nào. Mọi thứ đều tăng
trưởng, chuyển động, trên đường: cuộc sống là cuộc hành
hương. Trong cuộc sống, danh từ là giả, chỉ động từ mới
là thực. Trong ngôn ngữ chúng ta đã tạo ra các danh từ.
Những danh từ đó cho ấn tượng rất sai về cuộc sống.
Chúng là không đúng. Một ngày nào đó, trong tương lai,
khi ngôn ngữ sẽ trở nên có tính tồn tại nhiều hơn, danh từ
sẽ biến mất và sẽ bị thay thế - mọi danh từ sẽ được thay
thế - bằng động từ. Không có cái gì giống như sông cả,
mà chỉ có sông chảy; không có cái gì giống như cây, chỉ
có đang thành cây - bởi vì chưa bao giờ trong một khoảnh