244
khắc cây tĩnh tại. Nó chưa bao giờ trong trạng thái của
đang đây. Nó bao giờ cũng trở thành, tuôn chảy, đi đâu
đó. Sự tồn tại là luồng chảy, do đó mới có biểu dụ về
nước, “trong nước.”
Nếu bạn đã thấy nhân chứng, thế thì điều thứ ba là
có thể: bạn sẽ thấy cái đẹp của luồng chảy. Bạn sẽ không
khao khát về an ninh và bạn sẽ không khao khát các thứ
để vẫn còn như chúng vậy. Bạn sẽ bắt đầu di chuyển cùng
sông, bạn sẽ trở thành một phần của sông sự tồn tại. Bạn
sẽ bắt đầu tận hưởng thay đổi.
Mọi người thực sự sợ thay đổi, rất sợ thay đổi. Ngay
cả thay đổi cho tốt hơn, họ cũng sợ. Họ sợ cái mới vì tâm
trí trở thành rất tinh ranh với cái cũ và bao giờ cũng bối
rối với cái mới, bởi vì với cái mới tâm trí phải học từ abc
- và ai muốn học? Tâm trí muốn thế giới vẫn còn tĩnh tại.
Chính bởi vì tâm trí mà các xã hội mới có tính tuân thủ,
chính thống. Hàng triệu người trên thế giới là những
người theo tập quán. Tại sao? Phải có đầu tư sâu nào đó
trong nó. Đây là đầu tư: không ai muốn học, không ai
muốn trưởng thành, không ai muốn được làm quen với
cái mới. Mọi người muốn tiếp tục đi trong lối mòn cũ, và
thế rồi một cách tự nhiên họ phát chán. Thế rồi họ nói,
“Tại sao chúng ta chán?” và “Làm sao bỏ được chán?” -
và họ tạo ra chán, và họ không thấy cơ chế làm sao họ tạo
ra nó.
Nhiều người tới tôi và họ nói họ chán: “Làm sao
thoát ra khỏi chán?” Chán không phải là vấn đề, chán là
sản phẩm phụ. Sâu bên dưới vấn đề là: bạn có sẵn sàng
khám phá cái mới không? Bạn có sẵn sàng đi vào cuộc
phiêu lưu không? Phiêu lưu nghĩa là rủi ro: người ta chả
bao giờ biết - nó có thể biến thành tốt hơn, nó có thể biến
thành tồi hơn là bạn đã biết trước đây. Người ta có thể
không bao giờ chắc chắn về nó. Chắc chắn duy nhất trong