246
như đàn ông; cô ấy cũng phải được coi là cùng như con
vật. Bây giờ kiểu tâm trí này - làm sao nó có thể trở thành
dân chủ được? Cho nên nhân danh dân chủ chỉ có hỗn
độn và không gì khác, bởi vì không có nền tảng cho dân
chủ. Nhưng trong năm nghìn năm đất nước này đã sống
cùng với cấu trúc này và không sẵn sàng bỏ cấu trúc này.
Cái đẹp của cấu trúc này là gì? Chẳng có gì như cái đẹp
trong nó cả. Nó là hoàn toàn xấu, khủng khiếp, phát tởm,
buồn nôn! Điều duy nhất là, bởi vì mọi người đã sống lâu
thế, họ không muốn học cái gì khác. Họ muốn sống cùng
nó, họ thấy thoải mái với nó. Họ ghét cay ghét đắng mọi
thay đổi.
Nhớ lấy, xu hướng này có ở mọi con người, ít hay
nhiều: bạn không muốn thay đổi. Bạn sợ thay đổi bởi vì
với thay đổi những trách nhiệm mới, thách thức mới sẽ
nảy sinh. Và bạn sợ liệu bạn có khả năng bao quát được
chúng hay không, cho nên tốt hơn cả là vẫn còn với cái
cũ bởi vì với cái cũ bạn đã trở nên khéo léo, hiệu quả, với
cái cũ bạn là người chủ. Với cái mới, ai biết? Bạn có thể
là người chủ, bạn có thể không là người chủ.
Chỉ trẻ em mới có khả năng học. Bởi vì chúng
không có quá khứ nào, bởi vì chúng không có cái gì cũ để
níu bám - đó là lí do tại sao trẻ em sẵn sàng học. Chúng
càng lớn chúng càng ít học. Đến gần độ tuổi mười ba,
mọi người dừng học. Điều đó vẫn còn là tuổi tâm trí của
họ.
Nếu bạn là người tìm kiếm bạn sẽ phải học liên tục.
Cuộc sống là việc học. Việc học không bao giờ dừng.
Ngay cả vào khoảnh khắc của chết người tìm kiếm vẫn
liên tục học: người đó học chết. Người đó bao giờ cũng
sẵn sàng thay đổi.