265
hoàn toàn tự do và tại an bình, buông bỏ tất cả các
vướng mắc, không băn khoăn bởi kích động nhẹ
nhất, và với thiên tâm đích xác ở giữa. Khi ánh sáng
luân phiên chiếu sáng tới cái ở bên trong, nó không
phát triển sự phụ thuộc vào mọi thứ, năng lượng
của bóng tối bị cố định, và Hoa Vàng chói sáng một
cách tập trung. Vậy thì điều này là ánh sáng được
tập trung của tính cực. Những thứ có liên quan hấp
dẫn nhau. Vậy tuyến sáng phân cực của Vực thẳm
ép lên.
Nếu bạn bị chia thành hai - thành đàn ông và đàn bà,
phủ định/khẳng định, tối/sáng, tâm trí/trái tim, ý nghĩ/tình
cảm - nếu bạn bị phân chia làm đôi, năng lượng của bạn
sẽ đi xuống. Phân chia là cách thức của đi xuống. Khi bạn
không phân chia, là một, bạn bắt đầu đi lên. Là một là đi
lên, là hai là đi xuống. Nhị nguyên là con đường tới địa
ngục, bất nhị là con đường tới cõi trời.
Vậy tuyến sáng phân cực của Vực thẳm ép lên. Nó
không chỉ là ánh sáng trong vực thẳm, mà nó là ánh
sáng sáng tạo gặp gỡ với ánh sáng sáng tạo.
Và khi sự thống nhất này đã xảy ra bên trong bạn,
tính sáng tạo lớn bùng nổ. Người ta không bao giờ biết
người ta đang mang tiềm năng gì: có thể là nhà thơ đang
đợi, hay hoạ sĩ, hay ca sĩ, hay vũ công. Người ta không
bao giờ biết ai đang ở bên trong bạn. Khi người đàn ông
và người đàn bà của bạn gặp gỡ, tiềm năng của bạn sẽ
được xả ra. Nó sẽ trở thành thực tại. Đó là cách
Upanishads được sinh ra, và đó là cách Koran, và Kinh
Thánh, và Khajuraho, và Konarak, và Taj Mahal, và
Ajanta và Ellora được sinh ra. Tất cả tính sáng tạo này là