329
đó gây ra phân vân. Người đó né tránh gương vì bất kì
khi nào người đó nhìn vào gương vấn đề này lại nảy sinh:
“Người này là ai?” Người đó không thể cảm thấy rằng
"Đây là mình." Bây giờ điều đó có thể làm cho bạn phát
rồ, và người đó rất bị rối loạn vì điều đó.
Nhưng đây là dấu hiệu phúc lành, dấu hiệu xác
nhận. Cái gì đó thực sự tốt đang xảy ra: người đó đang trở
nên không bị đồng nhất với thân thể. Điều đó là tốt, người
đó đang trên đường đúng. Tôi bảo anh ta nhìn vào trong
gương nhiều nhất có thể được: bất kì khi nào anh ta có
thời gian ngồi trước gương, nhìn thân thể được phản xạ
trong gương và liên tục cảm thấy rằng “Đây không phải
là mình.” Không cần lặp lại “Đây không phải là mình”
bởi vì điều đó sẽ là giả. Chỉ cảm thôi! Và điều đó đang
xảy ra cho người đó theo cách riêng của nó, cho nên
không có vấn đề gì. Điều này sẽ là thiền tự nhiên. Đây là
đủ. Dần dần, dần dần, một ngày nào đó, một khoảnh khắc
sẽ tới khi người đó sẽ không có khả năng thấy sự phản xạ
trong gương. Điều đó thậm chí còn mất trật tự hơn.
Điều đó đã xảy ra cho Swabhava. Tôi đã cho anh ấy
cách thiền này. Trong nhiều tháng anh ấy đã làm điều đó,
và thế rồi một ngày anh ấy đứng trước gương và sự phản
xạ biến mất. Anh ấy dụi mắt: cái gì đang xảy ra? Anh ấy
có phát điên không? Gương có đó, anh ấy đang đứng
trước gương, và sự phản xạ đã biến mất. Và ngày hôm đó
trở thành ngày lớn lao của biến đổi cho bản thể anh ấy.
Bây giờ Swabhava là người khác toàn bộ, hoàn toàn
khác. Khi anh ấy tới tôi lần đầu tiên, anh ấy chỉ là bản ngã
và không cái gì khác - và một bản ngã Punjabi, điều nguy
hiểm nhất ở Ấn Độ. Thực ra anh ấy đã bị mắc bẫy bởi vì
bản ngã Punjabi của mình. Anh ấy muốn biết về chân lí,
và tôi đã hỏi anh ấy “Bạn có sẵn sàng cho mạo hiểm
không?” Bây giờ đó là thách thức cho bản ngã của anh