327
ý tưởng này về làm những điều lớn lao đi, bằng không
ông sẽ sa vào địa ngục thứ bẩy đấy.”
Một cách tự nhiên hoàng đế bực mình, tức tối... phải
là người rất lịch sự và văn hoá, bằng không thì ông ấy
chắc đã bạo hành với Bồ đề đạt ma. Nhưng thậm chí ông
ấy cũng không thể cưỡng lại được cám dỗ này: bực mình,
giận dữ, ông ấy hỏi, “Thế thì ông là ai đang đứng trước
ta? Không cái gì linh thiêng, không cái gì không linh
thiêng, không đức hạnh sao? Ông là ai đang đứng trước
ta?”
Bồ đề đạt ma cười và nói, “Ta không biết, thưa bệ
hạ.”
Nhưng hoàng đế không thể nào hiểu nổi. Bạn chắc
cũng đã bỏ lỡ.
Bình thường mọi người nghĩ rằng một người đã đạt
tới phải biết người đó là ai - chúng ta gọi người đó là con
người của tự biết - và Bồ đề đạt ma nói, “Ta không biết.”
Đây là đỉnh cao nhất của tự biết, đây là tự biết thực.
Người ta đã biến mất: ai có đó để mà biết? Việc biết
nghĩa là người biết và cái được biết, không còn nhị
nguyên nào nữa: ai có đó mà biết? Chỉ có im lặng, im
lặng vô cùng, không phân chia, không thể nào phân chia
nổi: làm sao Bồ đề đạt ma có thể nói “Ta biết”?
Nếu như ông ấy đã nói, “Vâng, ta biết rằng ta là linh
hồn vĩnh hằng,” điều đó chắc đã là rất bình thường. Có
thể Vũ chắc đã được thuyết phục hơn, nhưng Bồ đề đạt
ma chắc đã mất mặt. Ông ấy đúng. Ông ấy nói, “Ta
không biết.” Ai theo một người nói “Ta không biết ta là
ai”?
Vũ đã vứt bỏ ý tưởng đi theo người này. Và khi
hoàng đế Vũ không thể hiểu được Bồ đề đạt ma, Bồ đề