328
đạt ma nói, “Nếu ngay cả hoàng đế cũng không thể hiểu
được ta, thế thì người khác thì sao?”
Thế là ông ấy đi lên núi và ngồi trong chín năm, đối
diện với tường. Khi mọi người tới và hỏi, “Sao thầy cứ
đối diện tường thế?” ông ấy nói, “Vì nếu ta đối diện mọi
người họ cũng có vẻ như những bức tường thôi. Tốt hơn
cả là đối diện với tường. Ta sẽ đối diện với một người chỉ
khi ta thấy rằng người đó không là tường, rằng người đó
có thể đáp ứng, rằng người đó có thể hiểu.”
Phát biểu của ông ấy rằng “Ta không biết” có cái
đẹp mênh mông, có sự vĩ đại.
Thế thì tôi không còn biết ngôi nhà tâm linh của tôi
và cuộc thử thách của tôi ở chỗ nào. Nếu một người
muốn chắc chắn về thân thể mình, người đó không
thể có được điều đó.
Trong khoảnh khắc này, khi im lặng tràn ngập bạn,
bao trùm bạn, nếu bạn muốn chắc về thân thể bạn, bạn sẽ
không có khả năng biết được nó. Không có người nào
nữa, hay, toàn thể sự tồn tại là thân thể bạn bởi vì bạn
không bị tách rời chút nào nữa. Bạn không thể xác định,
bạn không thể vẽ ra một đường rằng “Đây là thân thể
tôi.” Toàn thể sự tồn tại là thân thể bạn, hay, không có
thân thể chút nào.
Điều này thỉnh thoảng có thể làm cho bạn phát
khùng. Thận trọng vào. Đừng lo nghĩ nếu thỉnh thoảng
điều đó xảy ra rằng bạn mở mắt ra và bạn không thể thấy
được thân thể bạn, bạn không thể nhìn thấy nó.
Mới đêm hôm nọ một sannyasin đã hỏi tôi, “Khi tôi
đứng trước gương tôi cảm thấy rất phân vân, vì tôi không
thể thấy được rằng phản xạ này là của tôi.” Bây giờ điều