348
bị thiên lệch. Người phương Đông đã không là toàn thể
mà người phương Tây cũng không là toàn thể. Phương
Tây đã chọn thân thể, hướng theo thân thể; phương Đông
đã chọn linh hồn, hướng theo linh hồn; và con người là cả
hai, sự hài hoà lớn của cả hai. Con người là cả hai và là
sự siêu việt. Cả phương Đông lẫn phương Tây đều đã
không chấp nhận một cách toàn bộ. Chúng ta đã chưa
dám chấp nhận con người trong tính toàn bộ của người
đó.
Đó là một trong những điều nền tảng nhất tôi muốn
mọi người hiểu về giáo huấn của tôi: tôi dạy con người
toàn thể. Chính ý tưởng về phương Đông và phương Tây
là vô nghĩa. Điều đó nữa cũng là vì phân chia cổ đại. Mọi
phân chia đều phải tan biến. Tôi dạy một thế giới.
Đông và Tây phải biến mất. Cả hai đều tinh thần
phân liệt. Phương Tây là bên phải, phương Đông là bên
trái; phương Tây là tích cực, phương Đông là thụ động;
phương Tây là hướng ngoại, phương Đông là hướng nội -
nhưng con người là cả hai và bên ngoài cả hai.
Là toàn bộ, người ta phải hiện hữu như có năng lực
vừa là hướng ngoại cũng như vừa là hướng nội. Là toàn
bộ, người ta phải có năng lực của việc thở ra và việc thở
vào. Thở vào được cần nhiều như thở ra. Thực ra, chúng
không phải là hai: thở ra-thở vào là một quá trình.
Phương Tây đã chọn thế giới bên ngoài - vật chất-
đã trở nên rất khoa học, đã tạo ra công nghệ lớn, nhưng
con người bị nghiền nát dưới công nghệ đó bởi vì con
người đã không trưởng thành đồng thời. Con người bị tụt
lại sau, khoa học đã đi xa lên trước, và khoa học mà con
người đã tạo ra bây giờ đang phá huỷ bản thân con người.
Thế giới bên trong của con người vẫn còn nghèo
nàn ở phương Tây, con người bị đói về tâm linh ở phương