351
Và có hồ hởi trong thân thể, và khoảnh khắc bạn vứt bỏ
điều đó, bạn trở thành nghiêm trang và buồn.
Đó là lí do tại sao thánh nhân phương Đông trong
buồn thế, không vui. Họ nói về phúc lạc nhưng điều đó
không hiện lên trên mặt họ. Họ có vẻ hoàn toàn khổ. Họ
có vẻ hoàn toàn chết - bởi vì họ sợ bên ngoài, và người sợ
bên ngoài sẽ sợ yêu bởi vì yêu là quá trình tiếp diễn. Yêu
nghĩa là người khác, yêu nghĩa là quan hệ, yêu nghĩa là
trao đổi với người khác. Yêu nghĩa là quan hệ giữa ta và
người. Phương Đông phủ nhận người khác, do đó phương
Đông chống lại yêu. Và nếu bạn chống lại yêu bạn sẽ làm
mất điệu vũ.
Không có yêu, không có điệu vũ trong cuộc sống và
không có bài ca. Không có yêu sẽ không có thơ ca. Cuộc
sống trở thành đờ đẫn, kéo lê. Không có yêu bạn có thể
sống, nhưng chỉ ở mức tối thiểu. Nó sẽ gần như sống thực
vật. Và đó là điều đang xảy ra cho tâm linh phương
Đông; đi vào trong các tu viện, đi vào đạo tràng....
Đó là lí do tại sao đạo tràng của tôi trông hoàn toàn
khác biệt thế - bởi vì mọi người nhảy múa, ca hát, cầm
tay nhau, ôm ghì, yêu, vui vẻ. Đây không phải là khái
niệm phương Đông về đạo tràng. Đạo tràng phải tuyệt đối
không vui vẻ, nó phải giống nhiều với nghĩa địa hơn là
giống vườn hoa, bởi vì khoảnh khắc bạn thôi yêu, mọi cái
đang tuôn chảy trong bạn dừng lại, trở thành tù đọng. Bạn
không thể mở hội mà không có yêu. Làm sao bạn có thể
mở hội mà không có yêu được? Và bạn sẽ mở hội cái gì,
và với cái gì?
Mulla Nasruddin một hôm nói với tôi, “Tôi đã sống
một trăm năm. Tôi đã mở hội ngày sinh thứ một trăm, và
tôi chưa bao giờ săn đuổi một người đàn bà nào trong đời