358
độn. Cuộc sống sẽ trở thành không thể được nếu bạn
không thể sống trong kỉ luật. Nhưng nếu bạn chỉ sống
trong kỉ luật và bạn quên tính tự phát và bạn trở thành kỉ
luật và bạn không có khả năng thoát ra khỏi nó, thế thì lần
nữa cuộc sống bị mất, bạn đã trở thành cái máy. Bây giờ,
đây là hai phương án đã từng có sẵn cho con người mãi
tới giờ: hoặc trở thành hỗn độn - điều này không tốt, hoặc
trở thành cái máy - điều này cũng không tốt.
Tôi muốn bạn tỉnh táo, có ý thức, nhận biết, có kỉ
luật, và vậy mà có khả năng tự phát. Khi bạn làm việc, có
kỉ luật đi. Nhưng công việc không phải là tất cả. Khi bạn
chơi, quên mọi kỉ luật đi.
Tôi thường ở trong một nhà ở Calcutta với ông
chánh án toà thượng thẩm. Vợ ông ấy bảo tôi, “Chồng tôi
chỉ nghe thầy thôi. Thầy là người duy nhất có thể đem cái
gì đó vào đời ông ấy. Cả gia đình tôi phát mệt về thái độ
của ông ấy. Ông ấy vẫn còn là quan toà ngay cả ở trong
ngôi nhà này.” Cô ấy nói, “Ngay cả trong giường ông ấy
vẫn còn là chánh án của toà thượng thẩm. Ông ấy mong
đợi tôi gọi ông ấy, ‘Thưa chánh án’. Ông ấy không bao
giờ tự phát, và trong mọi thứ ông ấy đều làm ra qui tắc và
luật. Con cái phát mệt. Khi ông ấy vào nhà cả nhà rơi vào
im lặng, mọi vui vẻ biến mất. Tất cả chúng tôi đợi ông ấy
đi ra toà án.”
Bây giờ tôi biết người đó: ông ấy là chánh án tốt,
một quan toà rất có tận tuỵ, rất chân thành, trung thực - và
đây là những phẩm chất tốt - nhưng ông ấy đã trở thành
cái máy. Nếu ông ấy về nhà và vẫn còn là quan toà, điều
đó là không tốt. Người ta phải thảnh thơi nữa chứ. Người
ta phải chơi với con cái, nhưng ông ấy không thể chơi với
con cái được; điều đó sẽ là đi xuống quá nhiều. Ngay cả