359
với vợ ông ta vẫn còn trên chỗ cao, xa xôi - ông ấy vẫn
còn là quan toà.
Đây là điều đã xảy ra cho những người đi theo
Yoga: họ không thể vui đùa được, họ không thể hân hoan
trong bất kì cái gì, họ không thể tham gia được vào mở
hội - bởi vì họ không thể thảnh thơi được.
Và một mình Mật tông tạo ra hỗn độn. Một mình
Mật tông làm cho bạn rất, rất ích kỉ. Bạn không chăm
nom tới bất kì ai. Bạn quên rằng bạn là một phần của cái
toàn thể lớn, rằng bạn thuộc vào xã hội, rằng bạn thuộc
vào sự tồn tại và bạn được cam kết với sự tồn tại này,
không có nó bạn sẽ không ở đâu cả: bạn phải hoàn thành
nhu cầu nào đó từ một phía của sự tồn tại, từ phía của xã
hội. Nếu bạn trở nên hoàn toàn hỗn độn, thế thì bạn
không thể tồn tại được. Thế thì không ai có thể tồn tại
được.
Cho nên phải có hiểu biết lớn giữa hỗn độn và tính
máy móc, và đích xác ở giữa có một điểm mà tôi muốn
các sannyasin của tôi hiện hữu: đích xác ở giữa, có năng
lực đi theo cả hai cực đoan khi được cần, và bao giờ cũng
có năng lực đi xa khỏi đó. Tôi dạy tính linh động này, tôi
dạy sự linh động này.
Tôi không dạy các hình mẫu cố định, các động thái
chết. Tôi dạy sự tổng hợp cuộc sống đang phát triển, hình
mẫu phát triển, động thái phát triển, và bao giờ cũng có
năng lực hiểu cái kia, cái đối lập. Thế thì cuộc sống là
đẹp.
Và người ta có thể biết tới chân lí chỉ khi người ta
đã có khả năng biến đổi các cái đối lập thành những phần
bù. Chỉ thế thì cuộc sống của người ta mới đối xứng. Có