365
đã thấy. Và khoảnh khắc việc thấy xảy ra bạn biến mất,
bạn không còn nữa. Người được ân huệ là người không
còn nữa. Tôi không hiện hữu, Thượng đế hiện hữu: đây là
kinh nghiệm làm cho người ta được ân huệ.
Bây giờ điều ngược đời này phải được hiểu. Con
người không bao giờ gặp Thượng đế, con người chỉ có
thể tan biến, biến mất, thế thì Thượng đế hiện hữu: trong
sự vắng mặt của bạn sự hiện diện của Thượng đế giáng
xuống. Toàn thể công việc của tôn giáo không là gì ngoài
việc giúp cho bạn biến mất như một bản ngã. Khoảnh
khắc bạn nhìn vào trong bản thân bạn và không có cái tôi,
không bản ngã nào được tìm thấy, mà chỉ im lặng hoàn
toàn, trống rỗng hoàn toàn, “với điều đó vấn đề được giải
quyết” - bạn là Thượng đế. Bạn là Thượng đế không
chống lại người khác - không phải là người khác không là
Thượng đế và bạn là Thượng đế đâu. Bạn là Thượng đế
bởi vì thế thì chỉ Thượng đế hiện hữu!
Cho nên tôi không nói tôi là Thượng đế và bạn
không là Thượng đế. Trong tuyên bố về bản thân mình,
tôi cũng tuyên bố bạn là thiêng liêng, và không chỉ bạn -
con vật, chim chóc, cây cối, tảng đá, toàn thể sự tồn tại
đều bao gồm Thượng đế và không gì khác. Tôi không nói
tôi linh thiêng hơn bạn. Tôi không nói tôi đặc biệt hơn
bạn. Mọi điều tôi nói là ở chỗ tôi đã biến mất, và trong
việc biến mất đó ân huệ đã mưa rào xuống, cực lạc đã nảy
sinh - tôi hoàn toàn mất đi, và mất đi mãi mãi - và trong
không gian này còn lại đằng sau không có gì khác ngoài
Thượng đế.
Thực ra, khi bạn nói “tôi hiện hữu” bạn đang thốt ra
điều sai lầm, bởi vì bạn không hiện hữu. Khoảnh khắc
bạn nói "tôi hiện hữu" bạn đang tách bản thân bạn khỏi sự
tồn tại, và điều này là tuyệt đối sai, lời dối trá. Bạn không
tách rời khỏi sự tồn tại, bạn không có khả năng nào để