375
nếu bạn muốn họ cười, họ cười luôn. Thân thể của họ
được làm ra từ những thứ không thuộc thế giới này.
Nhưng khi bạn gặp người đàn bà thực, cô ấy vã mồ
hôi, hơi thở của cô ấy có mùi, và thỉnh thoảng điều tự
nhiên là hay gắt gỏng. Và cô ấy cằn nhằn, và cô ấy đánh
lại, và cô ấy ném gối và đập đồ đạc, và cô ấy sẽ không
cho phép bạn cả nghìn lẻ một thứ, cô ấy bắt đầu kiềm chế
tự do của bạn. Người đàn bà tưởng tượng của bạn chẳng
bao giờ kiềm chế tự do của bạn! Bây giờ người đàn bà
này dường như giống như cái bẫy. Và cô ấy không đẹp
như bạn đã từng nghĩ. Cô ấy không phải là một Cleopatra.
Cô ấy là người đàn bà thường, cũng như bạn là người đàn
ông thường. Bạn không hoàn thành các ham muốn của cô
ấy mà cô ấy cũng không hoàn thành các ham muốn của
bạn. Không ai có nghĩa vụ phải hoàn thành tưởng tượng
của bạn! Mọi người đều là người thực. Và bởi vì việc bỏ
đói hai mươi năm tạo ra tưởng tượng, nó tạo ra rắc rối
cho cuộc sống tương lai của bạn.
Bạn hỏi tôi, “Sao tôi sợ đàn bà? Và sao tôi chán vợ
tôi?”
Bạn phải đã tưởng tượng quá nhiều. Bạn sẽ phải vứt
bỏ các tưởng tượng của bạn. Bạn sẽ phải học sống với
thực tại. Bạn sẽ phải học nhìn cái phi thường trong cái
bình thường. Điều đó cần nghệ thuật lớn. Người đàn bà
không chỉ là bộ da của cô ấy, không chỉ là mặt cô ấy,
không chỉ là sự cân đối thân thể cô ấy. Người đàn bà là
một linh hồn! Bạn phải thân thiết với cô ấy, bạn phải
được tham gia vào đời cô ấy, vào cuộc sống nội tâm của
cô ấy. Bạn phải hợp nhất và gặp gỡ với năng lượng của
cô ấy. Và mọi người không biết cách gặp gỡ và cách hội
nhập; họ chưa bao giờ được dạy. Nghệ thuật của yêu đã
không được dạy cho bạn, và mọi người đều nghĩ rằng họ