386
là trống rỗng nữa, và trung tâm là trống rỗng. Cần
sức mạnh lớn để thực hành suy tư về ảo tưởng; thế
thì ảo tưởng thực sự là ảo tưởng, nhưng trống rỗng
cũng là ảo tưởng, và trung tâm cũng là ảo tưởng.
Trên con đường của trung tâm, người ta cũng tạo ra
hình ảnh về trống rỗng; chúng không được gọi là
trống rỗng, nhưng được gọi là trung tâm. Người ta
thực hành cả suy tư về ảo tưởng, nhưng người ta
không gọi nó là ảo tưởng, người ta gọi nó là trung
tâm. Như điều phải làm với trung tâm, nhiều điều
không cần được nói.
Một chuyện Thiền....
Ngay trước khi Thiền sư, Ninakawa, qua đời, một
Thiền sư khác, Ikkyu, tới thăm ông ấy. “Tôi đưa ông đi
nhé?” Ikkyu hỏi.
Ninakawa đáp, “Tôi tới đây một mình và tôi đi một
mình. Ông có thể giúp gì cho tôi?”
Ikkyu đáp, “Nếu ông nghĩ ông thực sự tới và ông
thực sự đi, nếu ông nghĩ rằng ông tới và đi, đó là ảo tưởng
của ông. Để tôi chỉ cho ông con đường mà không có tới
và không có đi.”
Với lời của mình Ikkyu đã làm lộ ra con đường rõ
ràng tới mức Ninakawa mỉm cười, và không nói một lời,
gật đầu và qua đời.
Đây là câu chuyện hay. Vài điều phải được hiểu về
nó. Chúng sẽ giúp bạn đi vào trong lời kinh của Lữ Tử.