387
Thứ nhất: với người đang tìm chân lí thì ngay cả
chết cũng là một cơ hội, với người không trong việc tìm
kiếm ngay cả sống cũng không là cơ hội để học. Mọi
người sống cuộc đời của họ mà không học điều một thứ
gì cả. Họ đi qua cuộc sống nhưng không thu được trưởng
thành nào qua nó. Họ vẫn còn gần như ngủ.
Mọi người sống như người ngủ bước đi. Họ vẫn còn
say - họ không biết họ đang làm gì, họ không biết tại sao
họ làm, họ không biết họ từ đâu tới, họ không biết họ
đang đi đâu. Họ đơn giản giống như mảnh gỗ trôi giạt,
nhờ vào gió. Cuộc đời họ là ngẫu nhiên. Nhớ từ đó 'ngẫu
nhiên’.
Hàng triệu người sống chỉ cuộc sống ngẫu nhiên, và
chừng nào bạn chưa nắm lấy cuộc đời bạn và bắt đầu thay
đổi nó khỏi ngẫu nhiên sang tính tồn tại, sẽ không có biến
đổi nào cả.
Đó là điều tính chất sannyas tất cả là gì: nỗ lực để
thay đổi cái ngẫu nhiên thành cái tồn tại, nỗ lực để thay
đổi cuộc sống vô ý thức thành cuộc sống có ý thức, nỗ
lực thức dậy. Và thế thì cuộc sống là việc học, và cái chết
cũng vậy. Thế thì người ta liên tục học. Thế thì từng
khoảnh khắc, từng tình huống, đều tới như món quà.
Vâng, ngay cả đau khổ cũng là món quà từ Thượng đế,
nhưng chỉ dành cho những người biết cách học, cách đón
nhận món quà này. Bình thường ngay cả phúc lành cũng
không là món quà cho bạn vì bạn không biết cách nhận
chúng, bạn không biết cách hấp thu chúng. Cuộc sống
của bạn được sống theo cách như robot.
Tôi đã nghe....