388
Một người về nhà rất muộn trong đêm. Cái cớ anh ta
đưa ra cho vợ vì về muộn là thế này....
Thực ra, người nghèo này đã tiêm nhiễn chút ít tự do
nữa, nhưng nói với cô vợ đang giận rằng anh ta đã lấy
nhầm xe bus.
Vợ anh ta nói, “Điều đó là dễ hiểu khi xét tới bộ
dạng anh đang vậy, nhưng bằng cách nào mà anh biết anh
đã lên nhầm xe bus?”
Anh chồng nói, “Thế này, dường như khá kì lạ là
khi anh đứng ở một góc này trong vài giờ, nhưng điều
cuối cùng thuyết phục anh là sự kiện mọi người cứ tới và
đặt bánh mì kẹp thịt và cà phê.”
Nó thậm chí chẳng phải là xe bus!
Cuộc sống mà bạn đang sống thậm chí không phải
là cuộc sống. Nó không thể vậy được. Làm sao nó có thể
là cuộc sống nếu không có ánh sáng trong bạn? Làm sao
nó có thể là cuộc sống nếu không có tình yêu trong bạn?
Làm sao nó có thể là cuộc sống nếu bạn vận hành một
cách máy móc? Chỉ với ý thức cuộc sống mới tới - không
phải bởi việc sinh mà bởi có ý thức. Chỉ thiền nhân mới
bắt đầu việc bắt đầu sống. Những người khác đang tự lừa
bản thân họ, họ không thực sự sống. Họ có thể làm cả
nghìn lẻ một thứ - họ liên tục làm, tới tận cùng họ vẫn
liên tục làm. Tích luỹ của cải, đạt tới quyền lực, hoàn
thành tham vọng này nọ, họ cứ liên tục thế mãi. Nhưng
dẫu sao, cái toàn bộ, tổng của mọi kiếp sống của họ vẫn
là không có gì.
Phỏng vấn nhà vô địch mô tô sáu mươi tuổi ở
Austin, Texas, một nhà báo của tờ New York nhận xét,