394
Chết được nhìn một cách vô ý thức là kẻ thù, chết được
nhìn một cách có ý thức là người bạn lớn lao nhất. Chết
được nhìn một cách vô ý thức chỉ là việc tan tành mọi
giấc mơ của bạn, mọi hình mẫu sống của bạn, của mọi
cấu trúc mà bạn đã từng xây dựng, của mọi điều bạn đã
đầu tư vào - sự sụp đổ hoàn toàn. Nhưng chết được nhìn
vào một cách có ý thức là việc bắt đầu của cuộc sống
mới, cánh cửa tới điều thiêng liêng.
Ninakawa sắp chết và Ikkyu hỏi, “Tôi đưa ông đi
nhé?”
Ông ấy đang nói rằng chết là sự bắt đầu, không phải
là kết thúc. “Tôi đưa ông đi nhé? Ông có cần sự giúp đỡ
của tôi theo bất kì cách nào không? Ông sẽ học cách hiện
hữu mới, cách nhìn mới đang sắp nảy sinh; ông đang đi
vào trong chiều hướng mới, sự viên mãn mới - tôi đưa
ông đi được chứ? Giúp đỡ của tôi có được cần theo bất kì
cách nào không?”
Ninakawa đáp, “Tôi đến đây một mình và tôi đi một
mình. Ông có thể giúp gì được cho tôi?”
Vâng, chúng ta tới một mình và chúng ta đi một
mình. Và ở giữa hai tính một mình này chúng ta tạo ra
mọi giấc mơ về sự cùng nhau, quan hệ, yêu, gia đình, bạn
bè, câu lạc bộ, xã hội, quốc gia, nhà thờ, tổ chức. Chúng
ta tới một mình, chúng ta đi một mình. Tính một mình là
bản tính tối thượng của chúng ta. Nhưng ở giữa hai điều
này, chúng ta mơ nhiều giấc mơ làm sao! Người ta trở
thành chồng hay vợ, bố hay mẹ, người ta tích luỹ tiền,
quyền, danh, kính trọng - và biết hoàn toàn rõ là bạn tới
với tay trắng và bạn đi với tay trắng, bạn không thể lấy