396
Điều Ninakawa nói là chân lí lớn - rằng chúng ta tới
một mình và chúng ta đi một mình. Nhưng vẫn có chân lí
cao hơn.
Ikkyu trả lời, “Nếu ông nghĩ ông thực sự tới và đi,
đó là ảo tưởng của ông.”
Ai tới? Ai đi? Tất cả đều như nó vậy. Tới và đi cũng
là mơ.
Chẳng hạn, trong đêm bạn rơi vào giấc ngủ, mơ nảy
sinh. Buổi sáng mơ biến mất. Bạn có nghĩ bạn đã đi đâu
đó và bạn đã quay về không? Bạn thấy bản thân bạn trong
cùng phòng, trên cùng giường - và mọi điều đó là mơ
sao? Bạn có thể đã du hành tới những chỗ xa xôi - bạn có
thể đã tới thăm mặt trăng, hành tinh, các ngôi sao - nhưng
đến sáng khi bạn thức dậy bạn không thức dậy trên ngôi
sao. Bạn thức dậy ở cùng chỗ nơi bạn đã ngủ.
Cuộc sống là giấc mơ! Chúng ta đang ở chỗ chúng
ta ở. Chúng ta là cái chúng ta đang là. Không một khoảnh
khắc nào chúng ta đã di chuyển, và không một li nào
chúng ta đã di chuyển khỏi bản tính thực của chúng ta!
Đây là phát biểu tối thượng về chân lí.
Vâng, Ninakawa đã nói cái gì đó có ý nghĩa, rất có ý
nghĩa - “Một mình chúng ta tới, một mình chúng ta đi” -
nhưng Ikkyu đang phát biểu cái gì đó thậm chí còn sâu
lắng hơn nhiều. Ông ấy nói, “Cái gì đi? Cái gì tới? Ông
đang nói điều vô nghĩa! Ai tới? Ai đi?”
Sóng dậy trong đại dương và thế rồi biến mất vào
trong đại dương. Khi sóng nảy sinh trong đại dương nó
vẫn là đại dương, nhiều như nó đã là vậy trước khi nó nảy
sinh, và thế rồi nó biến mất trở lại trong đại dương. Hình
dạng này sinh và biến mất, thực tại còn lại như nó vậy.
Mọi thay đổi chỉ là hình tướng. Sâu, ở tại cốt lõi sâu nhất,