398
là trong suốt: ông ấy biết rằng ông này đã đạt tới. Có thể
ông này chỉ khích Ikkyu nói cái gì đó hay, nói cái gì đó
về chân lí. Có thể việc khích của ông ấy chỉ là thủ đoạn,
ông ấy đang chơi trò chơi. Đó là lí do tại sao ông ấy nói,
“Nếu ông nghĩ ông thực sự tới và đi, đó là ảo tưởng của
ông. Để tôi chỉ cho ông con đường mà không có tới và
không có đi.”
Cái gì là con đường mà không có tới và không có
đi? Vâng, có chỗ bên trong bạn, đó là nhà vĩnh hằng của
bạn, nơi không cái gì đã từng xảy ra, nơi không cái gì đã
từng thay đổi - không sinh, không tử, không tới, không đi,
không nảy sinh, không biến mất. Tất cả bao giờ cũng như
nhau.
Với lời của ông ấy Ikkyu đã làm lộ ra con đường rõ
ràng tới mức Ninakawa mỉm cười, gật đầu và qua đời.
Nó không thể được nói theo cách tốt hơn - đó là lí
do tại sao Ninakawa đã không thốt ra một lời nào nữa.
Nhưng ông ấy đã mỉm cười... bởi vì điều mà không thể
được nói ra có thể được mỉm cười, điều mà không thể
được nói ra có thể được gật đầu, điều mà không thể được
nói ra có thể được biểu lộ ra. Ông ấy đã biểu lộ nó bằng
mặt mình: ông ấy đã nhận ra, ông ấy đã gật đầu, ông ấy
đã nói với Ikkyu, “Đúng, tuyệt đối đúng. Vậy ông cũng
đã tới nhà.”
Đối thoại giữa hai Thầy này là rất hiếm hoi, bởi vì
khi hai Thầy gặp nhau, bình thường họ vẫn còn im lặng -
chẳng có gì mà nói. Nhưng bất kì khi nào, chuyện xảy ra
là hai Thầy nói cái gì đó cho nhau, nó là trò chơi lớn. Có
chơi đùa. Nó không phải là biện luận, nhớ lấy. Nó là đối
thoại. Họ khích lẫn nhau để nói nó theo cách tốt hơn. Và
Ikkyu đã nói điều đó, Ninakawa được thoả mãn, hoàn
toàn thoả mãn.