399
Ikkyu đã nói gì? - rằng cuộc sống mà chúng ta nghĩ
nó vậy, là không có, và chúng ta đã không nhìn vào cái
đang có chút nào. Chúng ta đã trở nên quá bận tâm với ảo
tưởng, và chúng ta cứ còn bận bịu với ảo tưởng cho tới
tận cùng.
Tôi đã nghe....
Một người đàn ông rất lo nghĩ về mẹ vợ goá chồng
của mình. Bà goá đã tám hai tuổi và đang trong đau khổ
nhiều. Một đêm, chỉ để cho bà ấy ra khỏi nhà, ông ta đã
thu xếp cuộc hẹn hò cho bà ấy với một người đàn ông
tám mươi nhăm tuổi. Bà ấy trở về nhà từ buổi hẹn hò rất
muộn tối đó và còn bực mình chút ít.
“Có chuyện gì xảy ra thế mẹ?” người đàn ông hỏi.
“Anh có là trẻ con không?” bà ấy nạt nộ, “tao phải
tát vào mặt ông ta ba lần đấy!”
“Mẹ ngụ ý,” người đàn ông hỏi, “ông ấy sàm sỡ à?”
“Không!” bà ấy đáp. “Tao nghĩ ông ấy chết!”
Nhưng ngay cả tới tuổi đó mọi người vẫn cứ hẹn hò.
Nếu có ma thực, chúng phải làm cùng điều bạn đang
làm... cùng thứ. Và nó liên tục, hết kiếp nọ tới kiếp kia.
Tôi đã nghe về một đôi. Họ đã trong tình yêu sâu
sắc với nhau và họ cả hai đều là người tâm linh. Họ tin
vào khoa học Ki tô giáo. Rồi một hôm, nói chuyện với
nhau về cái chết và các chủ đề sâu sắc như vậy, họ quyết
định rằng nếu một trong họ chết thì người đó phải liên lạc
với người kia vào ngày thứ ba mươi sau cái chết, và