400
người kia sẽ cởi mở, cảm nhận và sẽ mời gọi vào ngày
thứ ba mươi vào thời gian đặc biệt.
Như nó xảy ra, người đàn ông chết trong một tai nạn
xe hơi. Người đàn bà hăm hở chờ đợi. Ngày thứ ba mươi
tới, giờ được ấn định đúng tới. Cô ấy đóng cửa lại, tắt đèn
đi, và hỏi, “John, anh có đó không?” nửa tin nửa ngờ.
Nhưng cô ấy không thể tin được điều đó khi cô ấy nghe
thấy giọng của John.
John nói, “Có đây, cưng. Anh ở đây.”
Người đàn bà hỏi, “Anh sao rồi? Anh có hạnh phúc
ở đó không?”
Và anh ta nói, “Anh rất, rất hạnh phúc. Nhìn con bò
cái này - nó trông đẹp làm sao.”
“Bò cái à?” người đàn bà nói, “Anh nói cái gì vậy?”
“Vâng,” anh ta nói, “bò cái đẹp thế không biết. Vú
to thế, đẹp thế, thân thể trẻ trung, cân đối thế.”
Người đàn bà nói, “Anh có phát điên không đấy?!
Em đang chết mòn để nghe cái gì đó hơn nữa về cõi trời
còn anh lại nói về bò cái ngu xuẩn!”
Và anh ta nói, “Em nói về cõi trời gì thế? Anh đã
biến thành con bò đực ở công viên Koregaon, Pune đây
này!”
Nó tiếp tục - vẫn cùng cái ngu xuẩn, kiếp nọ tới kiếp
kia. Chừng nào bạn chưa trở nên có ý thức bạn sẽ cứ di
chuyển trong bánh xe này, và bánh xe này liên tục lặp lại
bản thân nó một cách tàn nhẫn. Tiếp tục nó là rất chán, và
hoàn toàn ngu xuẩn. Nhưng trở nên nhận biết cần nỗ lực