401
lớn lao. Để trở nên nhận biết, bạn sẽ phải đi vào cuộc vật
lộn lâu dài với giấc ngủ riêng của bạn, với trạng thái vô ý
thức riêng của bạn. Bạn sẽ phải tranh đấu với cách thức
của bạn. Cuộc vật lộn là gian nan và vất vả và con đường
là đi lên dốc.
Bây giờ đến lời kinh. Những lời kinh này giúp bạn
vô cùng để thức tỉnh.
Thầy Lữ Tử nói:
Nếu ông chưa sáng tỏ, ta sẽ làm cho nó sáng tỏ cho
ông qua suy tư Phật giáo về ba yếu tố trống rỗng,
ảo tưởng và trung tâm.
Từ bi của Thầy là vô hạn. Thầy làm mọi thứ thành
sáng tỏ lặp đi lặp lại, biết hoàn toàn rõ rằng giấc ngủ của
bạn là say: bạn có thể đã không nghe lần đầu tiên - thầy
nói lại nó; bạn có thể đã không nghe lần thứ hai - thầy lại
nói lại nó.
Phật đã sống bốn mươi hai năm sau chứng ngộ của
ông ấy, nói cùng một điều suốt sáng, tối, hết ngày nọ sang
ngày kia, trong bốn mươi hai năm - cùng một điều liên
tục - bởi vì chẳng bao giờ biết vào khoảnh khắc nào bạn
sẽ có khả năng hiểu, chẳng bao giờ biết khi nào bạn có
thể cảm nhận. Chẳng bao giờ biết khi nào một cửa sổ nhỏ
sẽ mở ra trong tim bạn và khách sẽ có khả năng đi vào và
tia sáng sẽ xuyên thấu vào bạn.
Trong thời gian hai mươi tư giờ bạn không phải bao
giờ cũng như nhau. Thỉnh thoảng bạn rất cứng rắn và rất
khó xuyên vào. Thỉnh thoảng bạn rất điếc - bạn nghe đấy
vậy mà bạn không nghe thấy - nhưng thỉnh thoảng bạn có
chút ít cởi mở hơn, mong manh hơn, đáng yêu hơn, có
khả năng lắng nghe nhiều hơn, ít tranh cãi. Thỉnh thoảng