395
được cái gì từ đây. Dầu vậy người ta vẫn tích luỹ, dầu vậy
người ta vẫn trở nên bị gắn bó, ngày càng bị gắn vào
nhiều hơn, ngày càng bắt rễ hơn vào thế giới này nơi
chúng ta phải bỏ lại.
Dùng thế giới này như nhà trọ đi, đừng làm nhà
trong nó. Dùng nó, chắc chắn, nhưng đừng bị nó dùng.
Không có ích gì mà đi sở hữu bất kì cái gì bởi vì khoảnh
khắc bạn bắt đầu sở hữu cái gì đó bạn bị nó sở hữu đấy.
Bạn càng sở hữu nhiều bạn càng bị sở hữu hơn. Dùng
thôi! - nhưng nhớ: có tính quan sát rằng cái chết đang tới,
nó bao giờ cũng trên đường. Bất kì khoảnh khắc nào nó
cũng có thể gõ vào cửa và bạn sẽ phải bỏ mọi thứ như nó
vậy. Và bao giờ cũng là giữa chừng mà bạn phải ra đi.
Người ta không thể hoàn thành được cái gì trong cuộc
sống.
Ninakawa đáp lại hoàn toàn rõ: “Tôi tới đây một
mình và tôi đi một mình. Ông có thể giúp gì được cho
tôi? Làm sao ông có thể giúp được tôi trong cái chết? Có
thể trong cuộc sống chúng ta có thể có ảo tưởng về được
giúp đỡ, về người giúp đỡ, nhưng làm sao làm được trong
chết?”
Ông ấy đang nói ra chân lí lớn, nhưng có những
chân lí và chân lí và chân lí lớn hơn. Ikkyu đã thậm chí
trả lời bằng chân lí cao hơn.
Nhớ điều này: xung đột không có giữa cái không
thực và cái thực. Xung đột thực là giữa chân lí thấp hơn
và chân lí cao hơn. Cái không thực là không thực: nó có
thể làm được gì, nó có thể làm điều hại gì cho chân lí?
Vấn đề này không bao giờ là vấn đề chọn lựa giữa cái
không thực và cái thực. Vấn đề bao giờ cũng là giữa chân
lí thấp hơn và chân lí cao hơn.