409
thành trống rỗng. Cửa hàng có đó, mọi người đang bước
đi, mọi người đang mua sắm và những người đi qua bạn
đang có đó. Không cái gì đã thay đổi trên bề mặt, nhưng
đột nhiên bạn thấy chỉ các hình dạng trống rỗng.
Bạn vào rạp chiếu phim và bạn biết hoàn toàn rõ
rằng trên màn ảnh chẳng có gì ngoài hình dạng trống
rỗng, nhưng bạn bị lừa bởi những hình dạng trống rỗng
đó. Ngồi trong rạp chiếu phim bạn trải qua đủ mọi loại
xúc động. Thảm kịch nào đó đang xảy ra và bạn bắt đầu
khóc. Có thể đó là lí do tại sao rạp chiếu phim phải được
giữ trong bóng tối, bằng không nó sẽ có vẻ ngu xuẩn và
đần độn thế. Nếu ai đó - vợ bạn, bạn của bạn ngồi bên
cạnh bạn - đi tới biết rằng bạn khóc, họ sẽ cười. Họ sẽ
nói, “Anh đang làm gì vậy? Chỉ có màn ảnh trống rỗng,
chẳng cái gì khác, và phim được chiếu lên, chỉ là trò chơi
của trắng và đen” - hay có thể nó là phim mầu - “nhưng
nó toàn là bóng hình thôi.” Nhưng người ta có thể trở nên
bị thu hút vào hình bóng tới mức hình bóng bắt đầu có vẻ
bản chất.
Chính cách đi vòng khác là phương cách của Phật.
Phật nói: Những người này, người đang có vẻ bản chất
thế với ông, cứ nghĩ rằng họ là mơ, trống rỗng đi. Và một
ngày nào đó ông sẽ ngạc nhiên: toàn thế giới đã trở thành
màn ảnh trắng và chỉ các hình bóng đang trôi qua. Và khi
chỉ các hình bóng đang trôi qua ông sẽ thấy sự tách rời
lớn nảy sinh trong ông. Ông sẽ tách rời, xa cách. Thế thì
chẳng cái gì thành vấn đề.
Yếu tố thứ hai là ảo tưởng.
Khi bạn nhìn, khi bạn suy ngẫm, suy tư liên tục rằng
toàn thế giới là trống rỗng, chỉ là mơ, hiện tượng thứ hai
sẽ bắt đầu xảy ra. Chỉ bằng việc suy nghĩ rằng nó là mơ,
nó sẽ không biến mất đâu, nhớ lấy. Đừng rơi vào trong ảo