411
Và điều thứ ba là trung tâm.
Khi thế giới không còn là bản chất - thế giới đối thể
biến mất và trở thành ảo tưởng chủ thể - thế thì một kinh
nghiệm mới nảy sinh trong bạn: lần đầu tiên bạn trở thành
bản chất. Bình thường bạn phóng chiếu bản chất vào thế
giới đối thể. Khi bạn lấy nó đi khỏi đó, bạn trở thành bản
chất. Khi thế giới là thực, bạn là không thực. Khi thế giới
trở thành không thực, bạn trở thành thực. Để tôi giải thích
nó lần nữa qua bộ phim.
Nếu bạn trở nên nhận biết rằng chỉ có màn ảnh và
hình bóng trôi qua, bạn sẽ đột nhiên trở nên nhận biết
rằng bạn hiện hữu - những hình bóng đó là giả nhưng bạn
là thực. Khi bạn trở nên hoàn toàn bị mất hút trong hình
bóng, bạn trở thành không thực - bạn quên mất bản thân
bạn hoàn toàn. Trong mơ, bạn quên bản thân bạn hoàn
toàn; mơ trở thành thực. Toàn thể thực tại của bạn được
giấc mơ khai thác. Mơ lấy mọi thực tại và để bạn chỉ là
hổng hoác. Khi bạn đã đem thực tại xa khỏi mơ, bạn trở
thành thực - một trung tâm nảy sinh trong bạn, bạn trở
nên được tích hợp. Đây là điều được gọi là cá nhân hoá,
kết tinh hoá. Hoặc là thế giới có thể là thực hoặc bạn có
thể là thực. Cả hai không thể cùng là thực được.
Nhớ điều đó: cả hai không thể cùng là thực được.
Nó là việc đổi động thái. Khi bạn lấy thực tại ra khỏi thế
giới, bạn bắt đầu trở thành thực - bạn đạt tới hiện hữu. Và
chỉ có hai kiểu người: người quan tâm tới việc có và
người quan tâm tới việc hiện hữu.
Người quan tâm tới việc có, tin rằng thế giới là thực
- “Có nhiều tiền hơn, có nhiều quyền hơn, có nhiều tên
tuổi, danh vọng hơn.” Họ là những người không thực: họ
đã đánh mất trung tâm của họ hoàn toàn, họ không biết
họ là ai - cái ta đã trở thành cái bóng. Và loại người kia,