413
sau khi bạn thức dậy, nói “Tôi đã từ bỏ giấc mơ của tôi.
Tôi đã là vua trong mơ, và tôi đã từ bỏ vương quốc.” Mọi
người sẽ nghĩ bạn đã phát điên, họ sẽ báo cho cảnh sát.
Họ sẽ bảo bạn đi tới nhà tâm thần, rằng bạn cần điều trị
tâm lí nào đó: “Anh có điên không? Nếu nó là mơ, làm
sao anh có thể từ bỏ nó được?”
Phật đã từ bỏ bởi vì ông ấy đã sống trong mơ, cứ
tưởng nó rất bản chất. Ông ấy đã trở nên chứng ngộ trong
rừng. Nhớ lấy, khi ông ấy từ bỏ ông ấy đã là kẻ dốt nát.
Nếu mà ông ấy trở nên chứng ngộ trước khi từ bỏ thế
giới, ông ấy chắc không bao giờ từ bỏ - chẳng ích gì!
Janak đã trở nên chứng ngộ khi ông ấy còn là vua trong
cung điện, do đó ông ấy không bao giờ từ bỏ nó - chẳng
ích gì. Krishna chưa bao giờ từ bỏ, chẳng ích gì. Làm sao
từ bỏ cái gì đó mà chỉ là cái bóng? Phật đã từ bỏ,
Mahavira đã từ bỏ bởi vì họ còn chưa chứng ngộ.
Điều tôi đang cố nói là điều này: những người đã từ
bỏ thế giới chỉ là trong dốt nát. Ngay cả Phật, khi ông ấy
còn dốt nát, đã từ bỏ thế giới. Khi ông ấy trở nên chứng
ngộ ông ấy quay lại trong thế giới này. Ông ấy phải tới,
bởi vì ông ấy biết rằng có nhiều người khác cũng ngủ say
và tưởng rằng giấc mơ của họ là thực: ông ấy phải đánh
thức họ dậy.
Trung tâm nảy sinh chỉ khi bạn đã lấy đi mọi thực
tại từ thế giới bên ngoài.
Bạn đã đem thực tại của bạn vào các thứ, bạn đã rót
thực tại của bạn vào mọi thứ. Bạn có thể quan sát điều đó
- mọi người đang trong tình yêu sâu sắc với đồ vật, họ đã
rót linh hồn họ vào trong đồ vật và họ đã hoàn toàn quên
mất họ là ai - họ bị lạc trong các đồ vật của họ.
Quay về nhà đi, lấy lại thực tại của bạn đi. Mọi thứ
chỉ là thực vì bạn làm chúng vậy: nó là phóng chiếu của