414
bạn; bằng không chúng là trống rỗng, chỉ màn ảnh trắng,
chẳng có ý nghĩa chút nào - không bị mê đắm không bị từ
bỏ. Cả hai thành không liên quan.
Trống rỗng tới như yếu tố đầu tiên của ba suy tư.
Mọi thứ đều được xem như trống rỗng. Thế rồi theo
sau đó là ảo tưởng. Mặc dầu điều được biết là
chúng là trống rỗng, mọi thứ không bị phá huỷ,
nhưng người ta chú tâm vào việc của mình ở giữa
cái trống rỗng.
Lắng nghe nó sâu sắc vào, vì những người khổ trong
thế giới bao giờ cũng bắt đầu nghĩ về từ bỏ thế giới -
dường như thế giới là vấn đề! Thế giới chưa bao giờ là
vấn đề, bạn mới là vấn đề, và bất kì chỗ nào bạn đi bạn sẽ
tạo ra vấn đề. Bạn là máy chiếu: Bạn có thể từ bỏ thế giới
- thế giới chỉ là màn ảnh trắng - nhưng máy chiếu ở bên
trong bạn. Bạn có thể đi bất kì chỗ nào và bạn sẽ bắt đầu
chiếu bộ phim của bạn ở đó, lên cái gì đó khác. Nó có thể
không phải là một chỗ, thế thì nó có thể là túp lều nhỏ -
nhưng lều đó sẽ trở thành vương quốc của bạn. Nó thậm
chí có thể không phải là lều....
Tha thẩn đi trong Himalaya, tôi bắt gặp nhiều người.
Có lần tôi bắt gặp một thánh nhân - cái gọi là thánh nhân
- người đã sống ít nhất ba mươi năm trong hang. Tôi thích
cái hang đó và tôi có hai hay ba người bạn đi cùng tôi,
cho nên tôi ở lại qua đêm trong cái hang đó. Ông ta giận
lắm. Ông ta nói, “Ông ngụ ý gì? Đây là hang của tôi!”
Tôi nói, “Nhưng ông đã từ bỏ thế giới rồi mà. Làm
sao cái hang này có thể là của ông được?”