415
Ông ta nói, “Cái hang này là của tôi! Tôi đã sống ở
đây ba mươi năm rồi.”
“Ông có thể đã sống ở đây ba mươi kiếp. Nhưng
nghĩa của từ bỏ là gì? Tại sao ông bỏ vợ ông? Tại sao ông
bỏ nhà ông? Vấn đề ở đó là gì? Vấn đề là ‘của tôi’. Bây
giờ cái hang này là của ông; bây giờ vấn đề đã tới cùng
cái hang này, bây giờ tính sở hữu đã trở thành bị gắn bó
với cái hang.”
Không thành vấn đề bạn đi đâu; thay đổi đời bạn
không đơn giản thế. Bạn phải thay đổi phóng chiếu của
bạn, động thái của bạn, chính hiện hữu của bạn. Bạn phải
thay đổi cơ chế bên trong.
Lữ Tử nói, “Mọi thứ không bị phá huỷ, nhưng người
ta chú tâm vào việc của mình ở giữa cái trống rỗng.”
Người ta biết rằng mọi thứ đều là trống rỗng nhưng người
ta tiếp tục chú tâm vào việc của mình. Không cần đi bất
kì đâu. Bạn có thể đi đâu được? Toàn thế giới đều trống
rỗng! Himalaya là trống rỗng như cửa hàng trên đường
M.G., và cây cối và con vật trên Himalaya là bóng hình
cũng nhiều như mọi người đang sống ở Pune. Nó không
tạo ra khác biệt gì. Khác biệt phải xảy ra trong trung tâm
của bạn, trong bản thể bên trong của bạn.
Nhưng mặc dầu người ta không phá huỷ các thứ,
người ra cũng không chú ý tới chúng…
Đây là thay đổi: người ta không phá huỷ, từ bỏ,
nhưng người ta không chú ý tới chúng; người ta đem chú
ý của mình đi. Chú ý là thức ăn - đó là cách bạn trở nên bị
gắn bó với mọi thứ. Nếu người đàn bà hấp dẫn bạn, bạn
muốn nhìn vào cô ấy lặp đi lặp lại mãi: bạn đang nuôi