417
luôn đi theo bạn, nó không bao giờ rời bỏ bạn một mình,
bởi vì bạn biết nó là cái bóng. Biết rằng thế giới là cái
bóng - sự phản xạ của cái thực nhưng bản thân nó không
là thực, trăng được thấy trong hồ nhưng không phải là
bản thân trăng - thế thì người ta ở nhà ngay cả trong thế
giới. Không chú ý gì tới thế giới, người ta liên tục làm
bổn phận của mình, liên tục làm công việc của mình, liên
tục sống theo cách rất tách rời.
Theo cách này ba suy tư rơi vào cùng nhau.
Thế thì ba suy tư không còn là ba, nó trở thành mỗi
một suy tư. Bạn thu lấy trung tâm và bạn trở nên nhận
biết về trung tâm. Đây là điều Gurdjieff gọi là tự nhớ và
Phật gọi là sammasati, lưu tâm, và Mahavira gọi là vivek,
phân biệt. Bây giờ bạn đã thấy cái gì là không thực, bạn
đã phân biệt cái không thực với cái thực. Bây giờ bạn đã
thấy cái gì là cái bóng và cái gì là bản chất.
Bạn đã thấy trăng thực và bạn đã thấy phản xạ trong
nước. Bây giờ... phản xạ tiếp tục! Chỉ bởi việc biết rằng
nó là phản xạ nó sẽ không biến mất. Nó tiếp tục, và
không có vấn đề gì - nó là đẹp! Bạn có thể ngồi bên cạnh
hồ và nhìn phản xạ này - nó là đẹp, không có vấn đề từ nó
- nhưng bạn biết nó là không thực.
Nhưng sau rốt, sức mạnh là trong việc mường tượng
ra trống rỗng.
Nhưng nhớ lấy, toàn thể việc tích hợp, kết tinh, nảy
sinh ra từ "việc mường tượng ra trống rỗng." Đó là bắt
đầu của thiền.