421
tưởng về trung tâm nữa, về cái ta nữa; bằng không bản
ngã sẽ còn dai dẳng. Trong cái tên mới, theo cách tinh vi,
bản ngã sẽ còn dai dẳng. Để điều đó nữa mất đi, để mọi
thứ mất đi. Để chỉ đơn thuần có trống rỗng, cái không -
và trong cái không đó là tất cả, trong sự thiếu vắng hoàn
toàn đó là sự hiện diện.
Phật chưa bao giờ nói về hiện diện đó, bởi vì ông ấy
nói cái đó phải được biết, cái đó phải không được nói tới,
vì tâm trí tinh ranh thế - nếu bạn nói về sự hiện diện đó nó
bắt đầu trở thành tham lam về hiện diện đó. Nếu bạn nói
về Thượng đế, tâm trí bắt đầu nghĩ cách đạt tới Thượng
đế? Phật chưa bao giờ nói về Thượng đế, không phải là
Thượng đế không có - ai khác có thể biết rằng Thượng đế
là có khác hơn vị phật? Nhưng ông ấy chưa bao giờ nói,
bởi một lí do rất chắc chắn: việc nói về Thượng đế có thể
tạo ra ham muốn về Thượng đế, và nếu ham muốn có đó
bạn sẽ không bao giờ đạt tới Thượng đế. Mọi ham muốn
phải biến mất. Chỉ trong trạng thái vô ham muốn, Thượng
đế đạt tới.
Cần sức mạnh lớn để thực hành suy tư về ảo tưởng;
thế thì ảo tưởng thực sự là ảo tưởng, nhưng trống
rỗng cũng là ảo tưởng, và trung tâm cũng là ảo
tưởng. Trên con đường của trung tâm, người ta
cũng tạo ra hình ảnh về trống rỗng;
Những hình ảnh này về trống rỗng chỉ là để giúp đỡ.
Đầu tiên, để đưa bạn ra khỏi thế giới Phật nói thế giới là
trống rỗng. Bây giờ ảo tưởng trở thành thực. Thế rồi ông
ấy nói ảo tưởng cũng là trống rỗng. Bây giờ trung tâm trở
thành thực. Bây giờ ông ấy nói trung tâm cũng là trống
rỗng. Mọi thứ đã biến mất không để lại dấu vết gì, hoàn