424
Đạo không cần làm việc về phần bạn. Mọi điều bạn
có thể làm sẽ là việc hoàn tác, bởi vì khoảnh khắc người
làm tới, tự nhiên biến mất. Khoảnh khắc người làm nắm
giữ bạn, bạn bị sở hữu bởi ý tưởng của bản ngã. Và thế
thì có bức tường giữa bạn và Đạo - hay gọi nó là Sự tồn
tại.
Người làm phải tan biến, và bạn không thể làm được
gì để làm tan biến nó. Làm sao bạn có thể làm được gì để
làm tan biến người làm? Bất kì cái gì bạn làm sẽ cứ nuôi
dưỡng nó. Chỉ một hiểu biết đơn giản rằng tất cả đều
được chăm sóc.... Cây đang lớn lên - không phải là chúng
làm nỗ lực nào để lớn lên. Chim đang hót - không phải là
chúng đi tới trường nhạc nào đó. Sông đang chảy - không
ai đã dạy chúng cách đạt tới đại dương. Chúng không
mang bản đồ nào, chúng không biết con đường nào,
chúng không có bất kì kinh sách nào, dầu vậy mọi dòng
sông đều đạt tới đại dương.
Nhìn quanh mà xem! Vũ trụ mênh mông này đang
vận hành hoàn hảo tới mức chẳng cái gì có thể được thêm
vào nó. Nó không cần cải tiến. Thấy điều này, người ta
thảnh thơi. Nếu sao có thể liên tục nhảy múa và hoa có
thể liên tục nở và chim có thể liên tục hót, tại sao bạn
không thể? Bạn cũng thuộc vào vũ trụ này. Bạn là một
phần của nó. Thực ra, bạn là phần có giá trị nhất của nó,
việc nở hoa vĩ đại nhất sẽ xảy ra trong bạn - việc nở hoa
của tâm thức, Hoa Vàng của bản thể. Bạn không bị bỏ
quên, bạn được chăm nom.
Hiểu cuộc sống là thảnh thơi.
Vâng, chỉ hiểu biết là được cần, không trau dồi,
không thực hành. Bạn không cần trở nên đức hạnh, tôn
giáo. Những người cố trở thành đức hạnh và tôn giáo đều
đơn giản trở thành bản ngã và không gì hơn.