425
Đạo này, vứt bỏ khao khát này để là cái gì đó khác
hơn bạn đang vậy đi. Đây là khoảnh khắc rồi! Chỉ ở trong
nó thôi! Hoàn toàn là một với cái toàn thể đi. Và điều đó
không cần được thực hành bởi vì nó đã là hoàn cảnh rồi!
Mọi điều được cần là chút ít hiểu biết, cách nhìn, và thế
thì tất cả bắt đầu xảy ra theo cách riêng của nó.
Đó là lí do tại sao tôi đã cho bạn cái tên là Đạo.
Thông điệp là ở chỗ bạn không tạo ra tính cách quanh
bạn, ở chỗ bạn không chế tạo ra nhân cách nào đó trong
bạn, ở chỗ bạn không nghĩ tới tương lai, niết bàn, chứng
ngộ, Thượng đế. Thượng đế không có trong tương lai,
Thượng đế cũng không có trong quá khứ. Thượng đế là ở
đây bây giờ, bao giờ cũng ở đây bây giờ. Thượng đế là
chính hoàn cảnh này.
Mọi người bao giờ cũng nghĩ về Thượng đế như cội
nguồn, cội nguồn nguyên thuỷ. Họ bỏ lỡ vấn đề. Thượng
đế không phải là cội nguồn nguyên thuỷ đâu đó ở phía
sau, xa, xa xăm. Thượng đế không phải là nguyên nhân
nguyên thuỷ. Hay, có những người nghĩ Thượng đế là
mục đích tối thượng, lại xa, xa xăm trong tương lai. Cả
trong quá khứ hay trong tương lai - và đó là cách bạn liên
tục bỏ lỡ. Và Thượng đế chỉ biết tới một thời, và đó là
hiện tại. Bây giờ là cái tên khác cho Thượng đế. Ngài là
chính hoàn cảnh này! Khoảnh khắc này, bên trong và bên
ngoài, Thượng đế hiện hữu.
Và Thượng đế không phải là cái gì đó thiêng liêng,
linh thiêng, xa xôi mãi trên trời. Thượng đế là mọi thứ
hoàn cảnh này - và khi tôi nói mọi thứ, tôi ngụ ý mọi thứ:
thiêng liêng/báng bổ, thân thể /linh hồn, vật chất /tâm
thức. Cái thấp nhất của cái thấp là Thượng đế và cái
thiêng liêng nhất của cái thiêng liêng là Thượng đế, và
không có khác biệt gì giữa hai điều này. Judas cũng nhiều
tính Thượng đế như Jesus, bởi vì không thể có cái gì khác