426
được. Đây là những qui tắc đúng, hành động đúng được
diễn ra trên sân khấu, trong vở kịch.
Hiểu nó là thảnh thơi. Thế thì không có đâu mà đi,
thế thì không có gì mà làm. Thế thì cái còn lại là mở hội,
thế thì cái còn lại là sống vui vẻ, hân hoan từ khoảnh khắc
sang khoảnh khắc, và đừng phân chia mọi thứ. Đừng nói
“Tôi đi tới đền chùa”; đừng nói rằng đây là cái gì đó
thiêng liêng, linh thiêng. Uống trà cũng thiêng liêng như
tập yoga. Ngủ im lặng, thảnh thơi, cũng thiêng liêng như
lời nguyện. Nhìn cây, nói chuyện với bạn bè, đi dạo sáng
sớm, làm việc trong cơ xưởng hay trong văn phòng, cũng
linh thiêng như bất kì cái gì khác. Đây là hiểu biết mà
được cần cho Đạo xảy ra.
Đạo đã xảy ra rồi - chỉ hiểu lầm của bạn thôi.... Đạo
đã mưa rào xuống rồi - trong tia sáng mặt trời, trên cây
xanh. Nhưng bạn chỉ nghĩ, “Đây chỉ là mặt trời và đây chỉ
là cây thôi - Thượng đế ở đâu? Đây chỉ là người thôi -
Thượng đế ở đâu?” Bạn muốn Thượng đế là cái gì đó đặc
biệt, và đó là lí do tại sao bạn bỏ lỡ. Thượng đế không
phải là cái gì đó đặc biệt, không phải là cái gì đó đặc thù.
Thượng đế là tất cả mọi hoàn cảnh này. Thượng đế là tính
toàn bộ này. Khoảnh khắc này - việc nói của tôi với bạn,
việc nghe của bạn với tôi, giao cảm này, im lặng này, việc
bắc cầu này - vâng, đây là Thượng đế, đây là Đạo. Cho
nên quên mọi chuyện về đạt tới đi. Đừng trở thành người
thành đạt.
Các sannyasin của tôi phải bỏ mọi loại tham vọng -
vật chất, trần tục và tâm linh - tất cả. Có tham vọng là ngu
xuẩn. Đó là lí do tại sao tôi nói các chính khách là ngu
xuẩn, bởi vì họ là những người tham vọng nhất trên thế
giới. Bạn càng tham vọng bạn sẽ càng ngu xuẩn hơn.