39
khác và với ý nghĩ khác, và nó cứ diễn ra mãi đến vô tận,
phát ngán. Điều này sẽ cho cảm giác giống như một loại
thảnh thơi. Đó là lí do tại sao từ phân tâm mọi người cảm
thấy được giúp đỡ, được cứu. Họ không được cứu, họ
không được giúp đâu; chỉ tranh đấu biến mất. Bởi vì bạn
tranh đấu bạn mới trở nên căng thẳng. Khi bạn không
tranh đấu căng thẳng biến mất - và việc biến mất đó của
căng thẳng cho bạn cảm giác dường như bạn được cứu.
Mulla Nasruddin hay đi giầy rất chật, chật hơn hai
cỡ anh ta cần. Cả ngày anh ra nhăn nhó phàn nàn, và cả
ngày anh ta bực mình với giầy.
Một hôm tôi hỏi anh ta, “Sao anh không đổi giầy đi?
Sao anh cứ phàn nàn mãi? Ai buộc anh phải đi những đôi
giầy này? Anh có thể mua đôi khác.”
Anh ta nói, “Điều đó tôi không thể làm được!
Không bao giờ đâu!”
Tôi nói, “Sao vậy?”
“Bởi vì,” anh ta nói, “đây là niềm an ủi duy nhất của
tôi. Sau cuộc vật lộn cả ngày với giầy tôi về nhà và ném
đôi giầy này đi và nằm dài ra giường, cảm thấy sướng
thế!”
Nó sẽ cho cảm giác thoải mái. Khi bạn tranh đấu với
ý nghĩ và bạn không thể thắng được, thế thì bạn vứt bỏ
tranh đấu và bạn cho phép các ý nghĩ di chuyển và bạn
bắt đầu đi cùng chúng, điều đó cho cảm giác thích thú.
Đó là điều toàn thể bí mật của phân tâm là gì. Phân tâm
không giúp chút nào: nó đơn giản làm bạn cảm thấy thoải
mái vì nó giúp bạn vứt bỏ tranh đấu.