38
đã không trở thành siêu nhân, họ đã trở thành tiểu nhân.
Họ thuộc về thế giới của đá tảng và đá hòn.
Một người phải không bị dẫn đi lạc lối bởi mười
nghìn cạm bẫy. Điều này xảy ra nếu, sau khi trạng
thái yên tĩnh đã bắt đầu, cái nọ tiếp cái kia đủ mọi
loại ràng buộc đột nhiên xuất hiện. Người ta muốn
phá vỡ chúng và không thể phá được; người ta đi
theo chúng, và cảm thấy dường như được giảm nhẹ
bởi điều này.
Đây là chỗ phân tâm đã đi sai. Phân tâm đã trở
thành phương pháp của kết hợp tự do các ý nghĩ. Bạn có
thể cứ tiếp diễn mãi: ý nghĩ này dẫn tới ý nghĩ khác, tới
vô hạn. Người ta phải vẫn còn tách rời khỏi cuộc diễu
hành các ý nghĩ. Chúng sẽ tới, chúng sẽ bao quanh bạn từ
mọi nơi, chúng sẽ giống như mây - ngay cả chút ít bầu
trời này sẽ bị mất. Và khi có quá nhiều ý nghĩ, bản năng
tự nhiên là tranh đấu với chúng, vì bạn đã đọc rằng thiền
nghĩa là vô ý nghĩ. Nhưng bằng việc tranh đấu người ta
không bao giờ trở nên vô ý nghĩ được. Nếu bạn tranh đấu,
bạn sẽ bị thất bại. Chính việc tranh đấu trở thành nguyên
nhân của thất bại của bạn. Bạn không thể tranh đấu với
cái bóng được, bằng không bạn sẽ bị thất bại. Cố tranh
đấu với cái bóng riêng của mình và bạn sẽ bị thất bại -
không phải là cái bóng rất mạnh đâu, nhưng bởi vì cái
bóng không hiện hữu. Và tranh đấu với cái gì đó không
hiện hữu, làm sao bạn có thể thắng được? Ý nghĩ là cái
bóng, đừng tranh đấu với chúng.
Và nếu bạn không tranh đấu thì phương án khác lại
mở ra - đó là điều phân tâm đã chọn: thế thì để cho chúng
đi tới bất kì chỗ nào chúng đi - liên kết tự do các ý nghĩ.
Thế thì ý nghĩ nào được gắn với ý nghĩ khác và với ý nghĩ