494
Tôi đang cho bạn giả kim thuật. Vâng, nấu ăn có thể
trở thành lời nguyện. Chỉ thế thì bạn mới có tính tôn giáo.
Nếu nấu ăn có thể trở thành lời nguyện, chỉ thế thôi. Nếu
lau sàn có thể trở thành thiền, chỉ thế thôi.
Cuộc sống bình thường này là bình thường chỉ bởi
vì bạn đờ đẫn, bởi bạn ngủ, bởi bạn đần độn. Nó bình
thường chỉ bởi vì bạn không có cảm nhận để thấy chiều
sâu của nó. Bạn không thể thấy được mầu sắc của cuộc
sống và các dạng đẹp của cuộc sống và phúc lành vĩnh
hằng điều liên tục mưa rào từng khoảnh khắc của nó. Nó
là sự liên tục. Bởi vì bạn không thể thấy được cái đẹp của
mặt trời lên và bạn không thể thấy được cái đẹp của các
vì sao trong đêm, và bởi vì bạn không thể thấy được cái
đẹp của con mắt con người, do đó từ sự nghèo nàn này
mới nảy sinh ham muốn về kinh nghiệm siêu việt nào đó
- kinh nghiệm Thượng đế, cõi trời, thiên đường, kinh
nghiệm việc vươn lên của quyền năng rắn trong xương
sống của bạn. Kinh nghiệm những điều này hay ham
muốn kinh nghiệm những điều này tất cả đều là trò chơi
tâm trí. Tôn giáo thực bao giờ cũng là của ở đây và bây
giờ.
Vâng, đó là điều tôi muốn bạn trở thành, tính để ý
giác quan, bởi vì nếu bạn không có tính để ý giác quan
bạn không bao giờ có thể có tính tâm linh. Nếu bạn không
thể tận hưởng những điều nhỏ của cuộc sống, nếu bạn
không thể nhấm nháp trà với mở hội, bạn không có tính
tôn giáo chút nào. Bạn có thể đi tới Kaaba hay tới
Jerusalem hay bạn có thể đi tới Kashi, bạn sẽ không bao
giờ có tính tôn giáo ở đâu cả nếu bạn không thể nhấm
nháp chén trà với lòng biết ơn hoàn toàn. Và hương trà,
và mùi thơm đang dậy lên đó - nếu bạn không thể cảm
được nó, nếu bạn không có đủ để ý giác quan để cảm nó,