495
bạn sẽ không có khả năng cảm Thượng đế, bởi vì Thượng
đế là trung tâm của mọi thứ.
Thượng đế không phải là nguyên nhân và Thượng
đế không phải là mục đích tối thượng. Thượng đế là trung
tâm của mọi hoàn cảnh mà bạn bắt gặp mọi khoảnh khắc
của đời bạn: Thượng đế là trung tâm của người đàn bà mà
bạn đã rơi vào tình yêu, Thượng đế là trung tâm của
người đàn ông mà bạn đã trở thành thân thiết với. Thượng
đế là trung tâm của mọi thứ mà bạn bắt gặp. Thượng đế
nghĩa là trung tâm, và thế giới nghĩa là ngoại vi, chu vi.
Và chúng không bao giờ tách rời. Và trung tâm được ẩn
trong chu vi.
Có tính để ý giác quan nghĩa là trở nên nhận biết về
chu vi, và có tính tâm linh nghĩa là trở nên nhận biết về
trung tâm. Để ý giác quan là bắt đầu của tâm linh. Trở
nên ngày một để ý giác quan nhiều hơn đi; đó là cách của
việc là sống động.
Nhưng tôn giáo cũ của bạn đã từng dạy bạn chỉ cái
đối lập: họ dạy bạn một loại chết thân thể, họ dạy bạn làm
thân thể bạn ngày một không nhạy cảm hơn. Điều đó là
thủ đoạn rẻ mạt: làm cho thân thể bạn ngày một lạnh hơn
để cho bạn có thể giả vờ một loại tính tách rời, để cho bạn
có thể nói, “Không cái gì ảnh hưởng tới tôi.” Bởi vì bạn
đang mang một thân thể đờ đẫn và chết quanh bản thân
bạn, một cách tự nhiên không cái gì ảnh hưởng tới bạn.
Nhưng điều này không phải là trưởng thành.
Trưởng thành thực là: bạn cởi mở, mong manh, bạn
bị ảnh hưởng bởi mọi thứ và vậy mà không cái gì ảnh
hưởng tới bạn. Bạn ở giữa các tình huống và vậy mà
không phải là một phần của chúng. Bạn ở trên chu vi của
mọi thứ và vậy mà trung tâm không bao giờ bị quên lãng.