497
Người để ý tới giác quan là linh động, tuôn chảy,
luồng chảy. Từng kinh nghiệm, và người đó trở thành nó.
Thấy mặt trời lặn, người đó là mặt trời lặn. Thấy đêm,
đêm tối, bóng tối im lặng đẹp, người đó trở thành bóng
tối. Đến sáng người đó trở thành ánh sáng. Người đó là
mọi điều cuộc sống là. Người đó thưởng thức cuộc sống
từ mọi ngóc ngách, do đó người đó trở thành giầu có. Đây
là giầu có thực. Nghe nhạc người đó là nhạc, nghe tiếng
nước người đó trở thành tiếng động đó. Và khi gió thoảng
qua rặng trúc, và tiếng trúc cọ nhau cót két, và người đó ở
không xa khỏi chúng: người đó ở giữa chúng, là một
trong chúng - người đó là trúc.
Một Thiền sư bảo một trong các đệ tử của mình,
người muốn vẽ trúc, “Đi đi và trước hết trở thành trúc đi.”
Anh ta là một hoạ sĩ hoàn hảo. Anh ta đã qua mọi kì
thi nghệ thuật, và với kết quả xuất sắc. Tên anh ta đã bắt
đầu trở nên nổi tiếng. Và Thầy nói, “Anh đi vào rừng đi,
sống cùng trúc trong vài năm, trở thành một cây trúc đi.
Và cái ngày anh có thể trở thành cây trúc, quay về và vẽ,
không trước đó. Làm sao anh có thể vẽ được trúc nếu anh
đã không biết trúc cảm thấy thế nào từ bên trong? Anh có
thể vẽ trúc từ bên ngoài, nhưng đó chỉ là ảnh chụp thôi.”
Và đó là khác biệt giữa chụp ảnh và vẽ. Ảnh chụp
không bao giờ có thể là tranh vẽ được. Dù được thực hiện
điêu luyện, nghệ thuật đến đâu, ảnh chụp vẫn còn chỉ là
phản xạ của chu vi của trúc. Không máy chụp ảnh nào có
thể đi vào trong linh hồn nó được.
Khi lần đầu tiên chụp ảnh được phát triển, nỗi sợ lớn
đã nảy sinh trong thế giới hội hoạ rằng có thể bây giờ hội