511
Duy nhất người đã đi tới gặp gỡ với người đàn bà
bên trong của mình mới có thể sống mà không cần đàn
bà. Thế thì không có sự cần thiết, vì người đó được nghỉ
ngơi, người đó đã tìm ra chỗ trú ngụ bên trong. Nhưng
dầu cho bạn tìm thấy chỗ trú ngụ bên trong, bạn sẽ phải
tìm ra chỗ trú ngụ bên ngoài - điều đó là tuyệt đối cần
thiết. Người đàn bà cho bạn nghỉ ngơi, do đó Lữ Tử gọi
cô ấy là tối.
Khoảnh khắc bạn ở trong vòng ôm của người đàn bà
hay trong lòng cô ấy, bạn lại là đứa trẻ và cô ấy là người
mẹ. Cô ấy có thể là vợ bạn, nhưng cô ấy lại trở thành mẹ
bạn. Lầm nữa cô ấy tràn ngập bạn như bóng tối: cô ấy
làm cho bạn mát mẻ, cô ấy lấy đi mọi nhiệt mà đã được
sinh ra bởi ngày. Dễ rơi vào trong giấc ngủ sâu với người
đàn bà của bạn. Cô ấy là nguyên lí của tối. Và người đàn
bà là bao la như bóng tối.
Đàn ông rất đặc thù, đàn bà là phổ quát. Đó là lí do
tại sao đàn ông chóng mệt, đàn bà có nhiều khả năng
chống cự hơn. Đàn bà sống lâu hơn đàn ông. Đàn bà ít
phát điên hơn đàn ông. Đàn bà ít tự tử hơn đàn ông. Cô ấy
có tính nghỉ ngơi, mát mẻ, bình thản và tự chủ, và cô ấy
co tính bao la đó.
Đàn bao bao giờ cũng rộng rãi. Cô ấy cho và không
đòi hỏi đền đáp lại. Cô ấy bảo vệ, cô ấy nuôi dưỡng -
không chỉ đứa con: cô ấy nuôi con bằng sữa của mình, cô
ấy nuôi người yêu bằng tình yêu - điều là thức ăn có giá
trị cao hơn, điều là thức ăn sâu sắc hơn, việc nuôi dưỡng
cho linh hồn.
Ai đã cho bạn, Ananda Prem, ý tưởng rằng tối là
điểm gở? Không có gì là điềm gở cả. Nhưng tôi có thể
hiểu được từ đâu ý tưởng này phải tới.