49
cúi mình từ lòng biết ơn, không có đối tượng trong việc
cúi mình của bạn. Bạn đơn giản cúi mình bởi vì thấy niềm
vui vô hạn như thế trút xuống bạn chẳng bởi lí do nào cả -
và bạn không xứng đáng, bạn không xứng với nó, bạn
chưa bao giờ kiếm nó - làm sao bạn có thể vẫn còn đấy
mà không bày tỏ lời cám ơn tận tâm với sự tồn tại? Đầu
bạn cúi xuống, bạn buông xuôi. Bạn nằm ra trên đất trong
im lặng hoàn toàn, tim bạn đập rộn ràng, đập cùng cực
lạc. Việc thở của bạn có nhịp khác cho nó, giai điệu khác
cho nó. Toàn thể năng lượng của bạn đang nhảy múa,
tuôn chảy. Bạn đã rơi vào trong hài hoà với sự tồn tại.
Đây là điều tôi gọi là lời nguyện, không phải là điều đang
diễn ra trong nhà thờ và đền chùa. Điều đó là tựa như vẹt,
nó là hình thức. Nó chẳng liên quan gì với lời nguyện
thực. Và lời nguyện này chữa lành, lời nguyện này là liệu
pháp thực.
Sadananda, bạn đúng. Câu hỏi này nảy sinh trong
bạn là có ý nghĩa vô cùng: liệu bạn đã được chữa lành bởi
liệu pháp hay lời nguyện? Bạn đã được chữa lành bởi lời
nguyện. Liệu pháp đã không giúp cho bất kì ai. Nhiều
nhất, liệu pháp có thể làm cho bạn được điều chỉnh theo
xã hội. Lời nguyện giúp bạn rơi vào hoà điệu với bản thân
sự tồn tại.
Xã hội là nhân tạo, giá trị của nó là nhân tạo, do đó
chúng là khác nhau ở mọi nơi. Ở Ấn Độ có các giá trị
khác, ở phương Tây có các giá trị khác. Cái gì đó hoàn
toàn được ở phương Tây là tuyệt đối sai ở phương Đông,
và ngược lại. Các giá trị này là do con người tạo ra.
Bạn sống trong xã hội, bạn phải điều chỉnh theo xã
hội. Liệu pháp tâm lí là việc phục vụ cho xã hội bạn đang
sống trong. Khi bạn bắt đầu đi ra khỏi xã hội, bạn bắt đầu
trở nên có tính nổi dậy chút ít: xã hội chộp lấy bạn và
tuyên bố bạn ốm bệnh. Đây là thủ đoạn cổ điển, một