48
ra vấn đề rằng “Mình đang mang nó và nếu mình không
muốn, không cần mang nó. Không ai có thể áp đặt nó lên
mình được - không số phận, không xã hội, không nhà
thờ.”
Nó có thể bị bỏ đi bởi vì điều tinh tuý bên trong của
bạn vẫn còn tự do với nhân cách của bạn. Nhân cách
cũng giống như quần áo: bạn có thể bỏ nó, bạn có thể trần
trụi vào bất kì khoảnh khắc nào. Điều tinh tuý của bạn có
thể được lột trần vào bất kì lúc nào. Và khi điều tinh tuý
được lột trần, bạn được chữa lành - bởi vì điều tinh tuý
không biết tới ốm bệnh. Điều tinh tuý bao giờ cũng ở
trạng thái lành mạnh, ở trạng thái toàn thể.
Lời nguyện là cách tối thượng để bỏ mọi nhân cách
- người Ki tô giáo, người Hindu, người Jaina, Phật tử,
người Ấn Độ, người Đức, người Anh. Lời nguyện là cách
để gạt sang bên toàn thể vật liệu của nhân cách và chỉ
hiện hữu, thuần khiết, hồn nhiên. Trong sự thuần khiết và
hồn nhiên đó người ta bắt đầu cúi mình. Bạn có thể không
tin vào Thượng đế, không cần tin vào Thượng đế; người
tin không phải là người tôn giáo. Nhưng khi bạn hoàn
toàn trần trụi trong điều tinh tuý của bạn, khi bạn đã vứt
bỏ mọi quần áo - bạn đã vứt bỏ mọi điều đã từng được
trao cho bạn, bạn đã gián đoạn bản thân bạn với điều
được học, từ mọi điều bạn đã học, điều được dạy, điều
được trau dồi - đột nhiên bạn ở trong sự sáng tỏ tinh khôi,
như bạn đã từng ở từ trước việc sinh của bạn. Mặt nguyên
thuỷ của bạn có đó. Nó tươi như giọt sương buổi ban mai,
sáng lên như sao trong đêm, với mọi sự vĩ đại của hoa và
cây, và với mọi sự giản dị và hồn nhiên của trẻ em, con
vật, chim chóc.
Trong khoảnh khắc đó bạn cảm thấy vui thế, từ
niềm vui bạn cúi mình - không phải với một Thượng đế.
Nhớ lấy, không cần tin vào một Thượng đế. Bạn đơn giản