46
Tôn giáo có xu hướng khác toàn bộ: nó không dịch
chuyển đổ lỗi lên người khác. Thực ra, nó làm cho bạn
cảm thấy trách nhiệm lần đầu tiên trong đời bạn. Do đó
phân tâm là một loại hối lộ. Nó là một loại dầu bôi trơn,
nó là một loại giúp đỡ trong bản ngã của bạn, làm mạnh
cho bản ngã của bạn, đổ lỗi lên người khác. Nó là trò chơi
rất nguy hiểm bởi vì một khi bạn bắt đầu đổ lỗi lên người
khác bạn sẽ không bao giờ được biến đổi, bởi vì bạn sẽ
không bao giờ cảm thấy có trách nhiệm. Đây là một trong
những thảm hoạ lớn nhất mà có thể xảy ra cho thời đại
này.
Marx nói rằng chính xã hội chịu trách nhiệm cho
mọi ốm yếu mà bạn đang chịu đựng. Bạn không chịu
trách nhiệm: chính do xã hội phân chia giai cấp, chính do
cấu trúc kinh tế. Freud nói không phải cấu trúc kinh tế mà
do ước định đã được trao cho bạn từ bố mẹ bạn, từ xã hội,
từ giáo dục, từ các tu sĩ, từ nhà thờ. Nó là ước định, đó là
lí do tại sao bạn khổ. Bạn không chịu trách nhiệm.
Đây là trò chơi cũ. Trong quá khứ nó được gọi là
‘trò chơi số phận’: số phận chịu trách nhiệm, bạn không
chịu trách nhiệm. Đây là cùng trò chơi được chơi với
những cái tên mới và nhãn mới, nhưng thủ đoạn là ở chỗ
bạn không chịu trách nhiệm. Tất nhiên, người ta cảm thấy
hạnh phúc hơn một chút, nhưng chẳng cái gì thay đổi.
Sớm hay muộn hạnh phúc đó biến mất bởi vì nguyên
nhân vẫn còn ở chỗ nó ở, vết thương vẫn còn: có thành
vấn đề gì ai đã làm bạn bị thương? Chỉ bằng việc biết
rằng mẹ bạn đã làm tổn thương bạn hay bố bạn hay xã hội
hay nhà thờ, làm sao nó thành vấn đề được? Vết thương
có đó, đầy mủ, phát triển, trở nên to hơn mọi ngày. Bạn
có thể cảm thấy khá hơn chút ít trong một khoảnh khắc,
không nặng gánh: vậy là bạn không chịu trách nhiệm, bạn
chỉ là nạn nhân. Bạn có thể thông cảm với bản thân bạn,