45
Nhưng nó không là gì khi so với lời nguyện. Bởi vì bản
thân nhà phân tâm cũng đang cần, bản thân ông ấy cũng
ốm như bệnh nhân, không có mấy khác biệt giữa nhà
phân tâm và bệnh nhân. Nếu có khác biệt gì, khác biệt đó
là về tri thức - và điều đó không tạo ra khác biệt chút nào.
Nó không khác biệt về hiện hữu. Nếu có khác biệt nào đó
là về định lượng, nó không phải là khác biệt về chất
lượng, và số lượng không tạo ra mấy khác biệt. Nhà phân
tâm và bệnh nhân của ông ta cả hai đều trên cùng một con
thuyền.
Ngày xưa đã có một loại người khác di chuyển trên
thế giới, người tôn giáo - Phật, Christ. Chính sự hiện diện
của ông ấy đã chữa lành. Bởi vì ông ấy đã được chữa lành
và là toàn thể, tính toàn thể của ông ấy lây lan. Cũng như
bệnh tật có tính lây nhiễm, mạnh khoẻ cũng vậy. Cũng
như bệnh có thể bị lây từ người khác, vậy bạn có thể bắt
được cái gì đó của năng lượng chữa lành từ người khác.
Nhưng để có điều đó, nhà phân tâm sẽ chẳng giúp ích gì
mấy. Ông ấy có thể giúp chút xíu để giải quyết vấn đề của
bạn, về mặt trí tuệ. Ông ấy có thể tìm ra nguyên nhân của
vấn đề của bạn - và khi bạn biết nguyên nhân bạn cảm
thấy khá hơn chút ít, bạn không trong dốt nát. Nhưng chỉ
bởi việc biết nguyên nhân chẳng cái gì được giúp cả. Bạn
khổ: nhà phân tâm sẽ chỉ ra rằng bạn đang khổ bởi vì mẹ
bạn, vì giáo dục của bạn, vì thời thơ ấu của bạn. Điều đó
làm cho bạn cảm thấy thoải mái chút ít: vậy là không phải
bạn là nguyên nhân, đấy là do mẹ bạn, hay bao giờ cũng
có cái gì đó khác bạn có thể đổ trách nhiệm lên. Phân tâm
học dịch chuyển trách nhiệm, làm cho bạn cảm thấy bớt
trọng lượng đi chút ít, đỡ nặng gánh, nhưng vấn đề không
được giải quyết. Chỉ bởi việc biết nguyên nhân, nguyên
nhân không biến mất.