527
Khi con người đang trong sợ hãi, cho dù anh ta đã
từng là kẻ vô thần cả đời, anh ta bắt đầu biến thành kẻ
hữu thần. Các tu sĩ đi tới biết về điều đó, và thế rồi họ
dùng nó trong nhiều thời đại: toàn thể quá khứ của nhân
loại đều dựa trên sợ hãi. Và cách lớn nhất để tạo ra sợ hãi
là làm cho con người cảm thấy mặc cảm về những điều tự
nhiên. Con người không thể bỏ được chúng, và con người
không thể tận hưởng được chúng bởi vì sợ địa ngục, cho
nên con người bị mù kép. Mù kép đó là cơ sở của việc
khai thác con người.
Bạn không thể bỏ tính dục của mình vì tu sĩ ngu
xuẩn nào đó nói rằng nó là sai. Nó chẳng liên quan gì tới
ý tưởng của bạn về đúng và sai, nó là cái gì đó tự nhiên -
cái gì đó trong chính sự hiện hữu. Bạn đã đi ra từ nó, từng
tế bào của bạn đều là tế bào dục. Chỉ bằng việc nói, bạn
không thể bỏ nó được. Vâng, bạn có thể bắt đầu kìm nén
nó, và với việc kìm nén nó bạn có thể cứ tích luỹ nó trong
vô thức, và điều đó trở thành vết thương. Và bạn càng
kìm nén, bạn càng trở nên bị ám ảnh với nó. Và bạn càng
trở nên bị ám ảnh, bạn càng cảm thấy mặc cảm hơn. Nó
là cái vòng luẩn quẩn. Bây giờ bạn bị mắc vào trong bẫy
của tu sĩ. Và bản thân tu sĩ chưa bao giờ in vào nó, mà
chính khách cũng chưa bao giờ tin vào nó. Những điều
này được dành cho mọi người, cho quần chúng. Quần
chúng phải bị lừa.
Chuyện kể rằng các vua thường có hàng trăm vợ, và
đó cũng là trường hợp với các tu sĩ. Và điều đó là phép
màu: mọi người liên tục tin vào những kẻ bịp bợm này.
Ngay trong thế kỉ này, mới năm mươi năm trước,
Nizam của vùng Hyderabad có năm trăm vợ và vẫn được
coi là người rất tôn giáo vì ông ấy tuân theo mọi nghi lễ.
Tu sĩ và chính khách cả hai đã từng nói với mọi người
không lấy vợ chồng, lúc thì công khai, lúc thì từ cửa sau.