528
Tôi đã nghe... có một câu ngạn ngữ cổ, “Lừa tôi một
lần, xấu hổ anh. Lừa tôi hai lần, xấu hổ tôi.”
Nhưng các tu sĩ đã từng lừa bạn suốt nhiều thời đại,
và họ đã lừa bạn lâu tới mức nó bây giờ gần như là một
hiện tượng được chấp nhận. Nó đã là cổ đại tới mức
chúng ta coi nó như đương nhiên - không ai nghĩ rằng họ
đang bị lừa.
Chuyện nhắc tôi nhớ tới một nhà thờ mà một trong
những bạn tôi tiến hành cuộc xổ số từ thiện. Một lần
trong năm họ đưa ba ô tô tới đó, và họ đỗ chúng ngay
trước nhà thờ, và họ bán các cơ hội được xe đó. Năm
ngoái họ bán từ thiện một chiếc Cadillac, một chiếc
Mercury, và một chiếc Plymouth. Ba ngày sau cuộc bán
từ thiện, ông mục sư đang đi trên phố, và ông ta đâm sầm
vào người bạn tôi đang bước ra từ một cửa hiệu giải khát.
Bạn tôi nhìn ông ta và nói, “Ông có thể nói cho tôi
ai đã được xe hơi không? Ai được chiếc Cadillac?”
Và tu sĩ nói, “Sao, ông Hồng y giáo chủ được. Ông
ấy chẳng may mắn sao?” Và bạn tôi nói, “Ai được chiếc
Mercury?”
“Sao, ông Monsignor được. Ông ấy chẳng may mắn
sao?”
Và bạn tôi nói, “Được rồi, vậy nói cho tôi, ai được
chiếc Plymouth?” Và tu sĩ nói, “Sao, Cha Murphy. Ông
ấy chẳng may mắn sao?”
Vào lúc đó bạn tôi bắt đầu quay lại và uống cốc
khác. Tu sĩ túm lấy anh ta và nói, “Nhân tiện, các ông đã
mua được bao nhiêu vé?”