544
kí túc xá tách rời. Việc gặp gỡ của chúng, việc ở cùng
nhau của chúng, là không được chấp nhận.
Đó là một trong những vấn đề đang xảy ra cho tôi
và cho người của tôi trong cái gọi là thành phố có giáo
dục này. Nếu thành phố này là được giáo dục, thế thì tôi
tự hỏi thành phố nào có thể được gọi là thành phố vô giáo
dục? Vấn đề duy nhất với người ở Pune là ở chỗ người
của tôi đi cùng nhau, đàn ông, đàn bà. Nó nên là hiện
tượng tự nhiên! Mọi người nên hạnh phúc rằng đàn ông
và đàn bà đi cùng nhau, tạo ra rung động yêu khắp xung
quanh. Nhưng họ chưa ba giờ đi cùng nhau, họ bắt đầu
cảm thấy bị rối loạn, họ bắt đầu cảm thấy ghen tị, họ bắt
đầu cảm thấy giận dữ, bởi vì ai là những người này mà
đang tận hưởng điều đã không được trao cho họ? Nếu nó
đã không là niềm vui của họ, họ sẽ không cho phép bất kì
ai khác được có nó.
Nhưng họ sẽ không nói điều đó theo cách đó: họ sẽ
nói triết lí lớn lao, họ sẽ che giấu ghen tị của họ đằng sau
những lời lẽ lớn lao về đạo đức, về tôn giáo, về văn hoá -
và họ không biết gì về đạo đức hay tôn giáo hay văn hoá,
bởi vì mọi văn hoá, mọi tôn giáo, mọi đạo đức đều phải
được dựa trên tình yêu. Nếu nó không dựa trên tình yêu
nó không có đó chút nào. Nó chỉ là trò chơi, trò chơi giả
mà bạn cứ chơi trên bề mặt và sâu bên dưới bạn vẫn còn
chính là cái đối lập của nó.
Đồng dục được xã hội duy trì và bị kết án bởi cùng
xã hội đó. Những chiến lược này phải được hiểu. Cùng xã
hội kết án đồng dục, gọi người đó là hư hỏng, tội phạm.
Vẫn có các nước mà đồng dục bị trừng phạt - bạn có thể
bị tống vào nhà giam trong mười năm. Đã có những nước
mà đồng dục có thể đã bị xử tử! Và chính cùng xã hội đó
tạo ra nó!