545
Bạn phân chia đàn ông và đàn bà ra nhiều thế - bạn
tạo ra các khoang vững chắc - và khi đàn ông muốn làm
tình, anh ta không thể tìm được đàn bà, và đàn bà muốn
làm tình và cô ta không thể tìm ra đàn ông, thế rồi, bất kì
cái gì cũng là sẵn có. Cô ta bắt đầu rơi vào tình yêu với
đàn bà, anh ta bắt đầu rơi vào tình yêu với đàn ông, và
điều đó không thoả mãn, nhưng nó là tốt hơn không cái
gì. Tự nhiên phải tìm ra cách của nó. Nếu bạn không cho
phép tiến trình tự nhiên, nó sẽ tìm ra cách đi vào nào đó.
Bằng không đồng dục là pha tự nhiên: nó đi qua bởi
chính nó.
Và pha thứ ba là dị dục.
Khi một người thực sự ra ngoài tự dục, đồng dục,
thế thì người đó có năng lực và trưởng thành, để rơi vào
trong tình yêu với người đàn bà - điều là một thế giới
khác toàn bộ, một hệ thống hoá chất khác, một tâm lí
khác, một tâm linh khác. Thế thì người đó có khả năng
chơi với thế giới khác này, với cơ thể khác này. Họ là các
cực tách rời, nhưng khi họ lại gần - và có những khoảnh
khắc khi họ thực sự gần và chờm lấp lên - những thoáng
nhìn đầu tiên, những thoáng nhìn chớp loé về samadhi
được đạt tới.
Bởi vì điều đó không xảy ra, nhiều người nghĩ rằng
tôi chỉ đang nói về cái gì đó như thơ ca. Nó không phải là
thơ ca! Tôi không nói chuyện hư cấu. Tôi đang nói về
thực tại. Điều tôi nói là hiện tượng có tính tồn tại. Nhưng
nhu cầu là ở chỗ đàn ông và đàn bà phải trưởng thành, họ
phải đi ra ngoài hai giai đoạn đầu - chỉ thế thì điều này
mới có thể xảy ra. Và rất hiếm hoi, rất hiếm khi, có những
đàn ông trưởng thành và đàn bà trưởng thành, cho nên
chẳng cái gì xảy ra. Họ làm tình, nhưng tình yêu đó chỉ là
hời hợt. Sâu bên dưới họ là tự dục, hay nhiều nhất, đồng
dục.